My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Nghe Anh Gọi Tên Em

Nghe Anh Gọi Tên Em

Ở nơi nào em cũng nghe anh gọi
Quay mặt không đành nhưng chẳng dám thăm
Sợ vấn vương sợ hệ lụy đêm nằm
Sợ nhung nhớ sợ muôn điều ngang trái

Từ anh đi chiều ráng đỏ tàn phai
Tim vẫn cháy ân tình bên ngọn lửa
Bập bùng say âm thầm sau cánh cửa
Nước mắt chảy dài sương phủ hoàng hôn

Nghìn năm nữa vẫn tìm ghép linh hồn
Khắc dấu ấn nợ tình in vần chữ
Nghìn năm nữa ghép tình kinh thi tứ
Cát bụi chìm... tình sử hóa bài thơ

Từ kiếp nào ta như mãi đợi chờ
Giũ không hết bụi mơ vàng hạt nắng
Anh gọi tên em mà nghe cay đắng
Quanh quẩn bên anh sao vắng lời tình...

Em giật mình trong một sáng bình minh
Nghe giọt nắng trở mình rơi thành lệ
Bởi vì đâu mình xa nhau dâu bể
Bởi vì đâu thương nhớ khóc chia ly...

Nhớ, nhớ, nhớ ...tình một thuở diệu kỳ
Em vẫn đó anh đây ngăn tường vách
Hay bởi đời bủa vây ngàn thử thách
Vẫn như không thách nổi một tấm lòng

Đây... đồng lúa trời xanh nắng lam hồng
Đây... quê mẹ như tấm lòng anh gởi
Đây... còn đây khối tình em vẫn đợi
Bởi vì đâu người khắc khoải chờ người ?

Em trở về bên anh màu đỏ mới
Xin mang em theo đi suốt chặng đường dài
Lẽo đẽo theo anh chung bước chung vai
Em còn đó.. là của anh... trọn kiếp !

HoàiThương

YÊU MÊKỷ Niệm Buồn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.