CHỌC TRỜI KHUẤY NƯỚC RỬA CHÂN. SINH TRONG TRỜI ĐẤT THIÊN NHIÊN
Saturday, September 3, 2011 1:17:05 AM
Chào Luân huynh ngày đầu tuần vui...Muội nhận được bài thơ "CHỌC TRỜI KHUẤY NƯỚC RỬA CHÂN" của huynh đã hai ngày rồi, vì bận nên vẫn còn cất ở đó, thấy huynh chỉ viết "Thương gởi" cho HT chứ không viết là "thương tặng" HT như mọi khi. Hôm nay muội đọc đi đọc lại rất nhiều lần vẫn chưa tìm được ý của huynh muốn nhắn nhủ điều gì? hay có lẽ là một bài thơ huynh gởi cho muội đọc để thưởng thức văn thơ như bao nhiêu người đã từng đọc thơ của huynh. Muội nghĩ người làm thơ thì viết lên những tâm sự của mình, người đọc thơ hiểu theo cách suy đoán của riêng mình, cái đa dạng của thơ là điểm ở đó. Hôm nay muội đã thấy bài thơ được anh Nhà Quê post lên diễn đàn, nên có lẽ là bài thơ huynh không chờ muội họa nó như mọi khi. Thôi thì không họa lại huynh nhé, muội sẽ hiểu nó theo ý riêng của mình và dỉ nhiên huynh là người hiểu muội hơn ai hết, muội thích hòa bình hơn là chiến tranh, nên khi giận hay ghét một người muội cố gắng vạch ra những ưu điểm của bạn mình để nhắc nhở mình rằng : "ở trên đời không có ai là thập toàn cả", ai cũng có thể có những khuyết điểm, và đó cũng chính là hình thức tháo gở những phiền muộn cho chính bản thân mình. Dù không phải là bài thơ tặng, muội cũng xin post vào trang thơ của mình để quí mến, vì đó là thơ của Luân huynh, là anh Tư của Hoài Thương...
CHỌC TRỜI KHUẤY NƯỚC RỬA CHÂN
(Thương gửi em Hoài Thương)
Chọc trời khuấy nước rửa chân
Tội tình con nhện nợ nần bán tơ
Hoài công kéo bóng nhả thơ
Thâu đêm suốt sáng đợi chờ khói bay !
Chân trần áo cỏ tay cây
Hồn sông xác núi cho vay không lời
Hẹn hò còn dấu son môi
Biệt ly còn dấu mồ côi chiều tàn
Đường hoa còn bóng xe tang
Dấu yêu mê bóng đầu hàng trống trơn
Chăn sương giường tuyết gối rơm
Bên trời lưu lạc dấu hôn cũng rừng !
Bờ thương bến nhớ phù vân
Bụi hồng cát trắng điên khùng gọi nhau !
Trời ghen biển nuốt bóng tàu
Mây đen gió đỏ trăng sao điếng hồn !
Lạnh bình minh lạnh hoàng hôn
Cò con gánh gạo nuôi chồng tù oan
Con còng gió khóc không hang
Mượn hồn ốc nhỏ cua càng queo râu !
"Trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nắm cổ khâu xanh rì !" (1)
MD.08/26/08
LuânTâm
(1) Hai câu thơ số thứ tự 103 và 104 trong tác phẩm "Cung Oán Ngâm Khúc " cuả Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều .
*************************************************
Muội cũng gởi huynh một bài thơ đọc để mà vui... không phải là bài họa cho huynh nhe
SINH TRONG TRỜI ĐẤT THIÊN NHIÊN
(Thương gởi anh Luân Tâm)
Sinh trong trời đất thiên nhiên
Hồng ân, bạc mệnh cửu tuyền về chung
Thấp, cao sương khói trùng phùng
Hoài công một kiếp nấu nung trí tài
Kẻ bạc phận người dịp may
Hơn thua tranh chấp khéo bày nhân gian
Kệ đời thắng bại nghiệt oan
Chân bùn ta rửa chiều vàng tắm trăng
Nghèo giàu cũng có chị Hằng
Ta vui ta hát mây giăng trời hồng...
Bụng no đón nắng mùa đông
Nhân tình giấy mỏng thả dòng sông trôi
Dạo chơi mây gió núi đồi
Đùa vui hoa cỏ tinh khôi ân đời
Áo quan trăm cõi gọi mời
Ông khen bà hát sáng ngời lập công
Đua chen sắc sắc hồng hồng
Thảnh thơi ta tắm dòng sông... quê mình...
hoaithuong
CHỌC TRỜI KHUẤY NƯỚC RỬA CHÂN
(Thương gửi em Hoài Thương)
Chọc trời khuấy nước rửa chân
Tội tình con nhện nợ nần bán tơ
Hoài công kéo bóng nhả thơ
Thâu đêm suốt sáng đợi chờ khói bay !
Chân trần áo cỏ tay cây
Hồn sông xác núi cho vay không lời
Hẹn hò còn dấu son môi
Biệt ly còn dấu mồ côi chiều tàn
Đường hoa còn bóng xe tang
Dấu yêu mê bóng đầu hàng trống trơn
Chăn sương giường tuyết gối rơm
Bên trời lưu lạc dấu hôn cũng rừng !
Bờ thương bến nhớ phù vân
Bụi hồng cát trắng điên khùng gọi nhau !
Trời ghen biển nuốt bóng tàu
Mây đen gió đỏ trăng sao điếng hồn !
Lạnh bình minh lạnh hoàng hôn
Cò con gánh gạo nuôi chồng tù oan
Con còng gió khóc không hang
Mượn hồn ốc nhỏ cua càng queo râu !
"Trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nắm cổ khâu xanh rì !" (1)
MD.08/26/08
LuânTâm
(1) Hai câu thơ số thứ tự 103 và 104 trong tác phẩm "Cung Oán Ngâm Khúc " cuả Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều .
*************************************************
Muội cũng gởi huynh một bài thơ đọc để mà vui... không phải là bài họa cho huynh nhe
SINH TRONG TRỜI ĐẤT THIÊN NHIÊN
(Thương gởi anh Luân Tâm)
Sinh trong trời đất thiên nhiên
Hồng ân, bạc mệnh cửu tuyền về chung
Thấp, cao sương khói trùng phùng
Hoài công một kiếp nấu nung trí tài
Kẻ bạc phận người dịp may
Hơn thua tranh chấp khéo bày nhân gian
Kệ đời thắng bại nghiệt oan
Chân bùn ta rửa chiều vàng tắm trăng
Nghèo giàu cũng có chị Hằng
Ta vui ta hát mây giăng trời hồng...
Bụng no đón nắng mùa đông
Nhân tình giấy mỏng thả dòng sông trôi
Dạo chơi mây gió núi đồi
Đùa vui hoa cỏ tinh khôi ân đời
Áo quan trăm cõi gọi mời
Ông khen bà hát sáng ngời lập công
Đua chen sắc sắc hồng hồng
Thảnh thơi ta tắm dòng sông... quê mình...
hoaithuong











