DẠI KHỜ. KHỜ DẠI
Saturday, September 3, 2011 1:18:28 AM
Huynh ơi... huynh giận lâu là ghét thiệt luôn đó, bây giờ muội họa bài thơ này là lập công để chuộc tội đây nè. ông già giận hoài râu rụng hết bây chừ Chúc huynh cuối tuần nghỉ ngơi cho khuây khỏa, mà nhứt là hạ hỏa hén huynh!
DẠI KHỜ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tưởng đâu lạc mất nhau rồi
Mặt trăng rừng nuốt mặt trời núi ăn
Em rách da anh gãy răng
Trước hụt cẳng sau thiêu thân điêu tàn
Đầu thai mấy kiếp dã tràng
Hẹn hò dâu bể leo thang dại khờ
Chìm châu nát ngọc ngây thơ
Bóng mây nghìn trước tình cờ nghìn sau
Cuối dòng bèo bọt thương đau
Thơm thơm ngọt ngọt bảy màu buà mê
Tóc mai vẫn giữ hương thề
Đội mồ kỷ niệm hồn quê dặn dò
Anh hàn sĩ em học trò
Chung đường chung bóng lần mò làm quen
Chưa cho mê quá hờn ghen
Bút chì gãy giấy trắng đêm đoạn trường
Em trăm nhớ anh ngàn thương
Sao còn làm bộ khai mương bắt cầu
Vòng vo trốn kiếm giăng câu
Tương tư rách áo mộng đầu thả thơ
Trao hồn đổi xác ướt mơ
Hôn nhau trời sập văn thơ tràn bờ
Bắt đền thỏ đế gà mờ
Sơn cùng thủy tận ...dại khờ ăn nhau...
MD.08/20/08
LuânTâm
KHỜ DẠI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tưởng đâu chim gãy đường bay
Tưởng đâu giông tố thiên tai cuốn cuồng
Dại khờ giăng nhện tơ buồn
Dại khờ trốn hút bóng thương đọa đày !
Tương tư úa giọt nắng ngày
Thắp đêm màu trắng rượu say mất còn
Ngây thơ lem luốt môi son
Nghìn xưa ghi dấu trăng mòn khóc mưa
Gởi thương cho ngọn gió lùa
Ru đêm ray rứt khóc mùa hoang mê
Ngờ đâu sót sợi tóc thề
Thanh mai trúc mã còn mê trăng vàng
Ô mai môi sữa đài trang
Ướp xanh kỷ niệm ngọc vàng ấu thơ
Hai mươi năm dấu đợi chờ
Gói trong tim kín ngu ngơ bóng tình
Hờn ghen lệ ướt tim trinh
Mây thơ gió mộng lung linh nắng hồng
Lòng vòng có có không không
Thiên đường mở cửa cho lòng miên man
Bờ môi ghi chữ đá vàng
Bắt đền chữ nghĩa bên đàng khéo khôn
Văn thơ đưa lối đón hồn
Quên ăn quên uống nụ hôn ghé nhà
Hai mươi năm chuyện tình xa
Dại khờ ở lại trăng già... xây mơ...
08/29/08
hoaithuong
DẠI KHỜ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tưởng đâu lạc mất nhau rồi
Mặt trăng rừng nuốt mặt trời núi ăn
Em rách da anh gãy răng
Trước hụt cẳng sau thiêu thân điêu tàn
Đầu thai mấy kiếp dã tràng
Hẹn hò dâu bể leo thang dại khờ
Chìm châu nát ngọc ngây thơ
Bóng mây nghìn trước tình cờ nghìn sau
Cuối dòng bèo bọt thương đau
Thơm thơm ngọt ngọt bảy màu buà mê
Tóc mai vẫn giữ hương thề
Đội mồ kỷ niệm hồn quê dặn dò
Anh hàn sĩ em học trò
Chung đường chung bóng lần mò làm quen
Chưa cho mê quá hờn ghen
Bút chì gãy giấy trắng đêm đoạn trường
Em trăm nhớ anh ngàn thương
Sao còn làm bộ khai mương bắt cầu
Vòng vo trốn kiếm giăng câu
Tương tư rách áo mộng đầu thả thơ
Trao hồn đổi xác ướt mơ
Hôn nhau trời sập văn thơ tràn bờ
Bắt đền thỏ đế gà mờ
Sơn cùng thủy tận ...dại khờ ăn nhau...
MD.08/20/08
LuânTâm
KHỜ DẠI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tưởng đâu chim gãy đường bay
Tưởng đâu giông tố thiên tai cuốn cuồng
Dại khờ giăng nhện tơ buồn
Dại khờ trốn hút bóng thương đọa đày !
Tương tư úa giọt nắng ngày
Thắp đêm màu trắng rượu say mất còn
Ngây thơ lem luốt môi son
Nghìn xưa ghi dấu trăng mòn khóc mưa
Gởi thương cho ngọn gió lùa
Ru đêm ray rứt khóc mùa hoang mê
Ngờ đâu sót sợi tóc thề
Thanh mai trúc mã còn mê trăng vàng
Ô mai môi sữa đài trang
Ướp xanh kỷ niệm ngọc vàng ấu thơ
Hai mươi năm dấu đợi chờ
Gói trong tim kín ngu ngơ bóng tình
Hờn ghen lệ ướt tim trinh
Mây thơ gió mộng lung linh nắng hồng
Lòng vòng có có không không
Thiên đường mở cửa cho lòng miên man
Bờ môi ghi chữ đá vàng
Bắt đền chữ nghĩa bên đàng khéo khôn
Văn thơ đưa lối đón hồn
Quên ăn quên uống nụ hôn ghé nhà
Hai mươi năm chuyện tình xa
Dại khờ ở lại trăng già... xây mơ...
08/29/08
hoaithuong











