RIÊNG MÌNH MÌNH THÔI !
Saturday, September 3, 2011 12:25:47 AM
Chào phố sau một tuần vắng mặt, chào anh Tư của HT vẫn khoẻ mạnh , vừa về nhà là thấy anh nên mừng húm chạy vào đây mang bài thơ của anh vào đọc, anh Tư ơi!... HT mang về cho anh rất nhiều hạt muối của biển nhưng phải soạn valise rồi gửi sang anh nha... Cám ơn bài thơ mới nhất của anh sáng nay, chúc anh một tháng tám vui vẻ, nghỉ ngợi và hạnh phúc nhất ở trên đời.... Thân thương!
RIÊNG MÌNH MÌNH THÔI !
(Thương tặng em Hoài Thương)
Người ta ăn nói văn hoa
Nói nhăng nói cuội nói xa nói gần
Anh quê áo vá đầu trần
Đội trời đạp đất mong gần hoài thương !
Buồn đêm rơi lệ cải lương
Vui ngày ngơ ngẩn nắng vườn chờ mưa
Xác xơ ngọn cỏ gió đùa
Rau răm rau đắng không đua không đòi
Thẳng ngay khiêm tốn thật lời
Sôi kinh nấu sử trau dồi nghĩa nhân
Lang thang gác trọ buồn xuân
Bữa no bữa đói bao lần ốm đau
Hương phèn cầu chữ trăng sao
Dế mèn đom đóm hồn đau nhớ nhà
Quen nhau từ thuở lên ba
Sớm chiều đuổi bướm hái hoa ăn mừng
Từ quê lên tỉnh bâng khuâng
Chung đường chung lớp thương thân sách đèn
Trăng tròn trăng khuyết bóng em
Mười lăn mười sáu muốn khen ...chín từng...
Mà sao chưa dám một lấn...
Thương thân tủi phận muối gừng xanh xao
Hai mươi mười chín trèo cao
SàiGòn hoa lệ làm sao đèo bồng
Vương tôn công tử tràn đồng
Xếp hàng chen lấn cầu mong được nhìn
Hoa đồng cỏ nội xiêu đình
Đoạn trường mình biết riêng mình mình thôi...
Tim em lơ lửng ...Thương ơi !
Tiểu thư công chuá lên ngôi bao giờ ?
Ngã ba đường cái nằm mơ
Lẽ đâu dày mặt đá trơ... kỳ đà !
Tim mình chỉ một người ta
Tim người ta có quê nhà mình không...?
MD.08/01/08
LuânTâm
RIÊNG MÌNH MÌNH THÔI !
(Thương tặng em Hoài Thương)
Người ta ăn nói văn hoa
Nói nhăng nói cuội nói xa nói gần
Anh quê áo vá đầu trần
Đội trời đạp đất mong gần hoài thương !
Buồn đêm rơi lệ cải lương
Vui ngày ngơ ngẩn nắng vườn chờ mưa
Xác xơ ngọn cỏ gió đùa
Rau răm rau đắng không đua không đòi
Thẳng ngay khiêm tốn thật lời
Sôi kinh nấu sử trau dồi nghĩa nhân
Lang thang gác trọ buồn xuân
Bữa no bữa đói bao lần ốm đau
Hương phèn cầu chữ trăng sao
Dế mèn đom đóm hồn đau nhớ nhà
Quen nhau từ thuở lên ba
Sớm chiều đuổi bướm hái hoa ăn mừng
Từ quê lên tỉnh bâng khuâng
Chung đường chung lớp thương thân sách đèn
Trăng tròn trăng khuyết bóng em
Mười lăn mười sáu muốn khen ...chín từng...
Mà sao chưa dám một lấn...
Thương thân tủi phận muối gừng xanh xao
Hai mươi mười chín trèo cao
SàiGòn hoa lệ làm sao đèo bồng
Vương tôn công tử tràn đồng
Xếp hàng chen lấn cầu mong được nhìn
Hoa đồng cỏ nội xiêu đình
Đoạn trường mình biết riêng mình mình thôi...
Tim em lơ lửng ...Thương ơi !
Tiểu thư công chuá lên ngôi bao giờ ?
Ngã ba đường cái nằm mơ
Lẽ đâu dày mặt đá trơ... kỳ đà !
Tim mình chỉ một người ta
Tim người ta có quê nhà mình không...?
MD.08/01/08
LuânTâm











