Tận miền ký ức
Saturday, September 3, 2011 1:33:42 AM
Tận miền ký ức
Thoáng nghe anh trách hờn ghi dòng chữ
Tận vùng sâu ký ức kỷ niệm sầu
Đêm chong đèn đêm trắng những canh thâu
Em lặng lẽ cúi đầu lau dòng lệ
Chưa cùng tận nên mình hoài kể lể
Chữ ân duyên trời sắp đặt bao giờ ?
Cắn bờ môi bật máu vẫn như mơ
Nuốt mặn đắng trực chờ qua ngày tháng
Xin anh nhé đừng trách nhau cay đắng
Mãi về sau còn đó vết thương lòng
Mãi em về theo số phận long đong
Nhặt kỷ niệm bên góc đời hoang vắng
Xin anh nhé nuốt niềm đau khoảng lặng
Giọt tim em lắng đọng một hình hài
Mai về đâu trong muôn chốn trần ai
Xin ở lại trong lòng nhau như thuở...
Đêm chìm lắng mộng yêu đương trăn trở
Mình trong nhau thầm lặng ở vùng sâu
Miền ký ức ngập đầy kỷ niệm đầu
Mang theo mãi vĩnh hằng lời tình tự
Trong khoảng lặng thét gào nghìn con chữ
Triệu lời yêu bằng mảnh vụn tuyệt vời
Nụ hôn nào như hạt mọng vừa rơi
Vào tuyệt vọng xoáy tròn đêm hư ảo
Anh còn đó ôm vào đời hương áo
Em còn đây sầu khắc khoải nghìn trùng
Biết bao giờ con đường ấy về chung
Đau thân phận đau nghiệp trần, định mệnh !
Ta về đâu khi thuyền tình không bến
Lênh đênh chiều phủ xuống một hoàng hôn
Gởi mênh mông trôi dạt cõi linh hồn
Về bên ấy... trôi hoài miền ký ức
Gởi về anh dòng đêm buồn thao thức
Con chim sầu lẻ bạn khóc bơ vơ
Gởi về anh trong muôn vạn giấc mơ
Yêu đắm đuối những dòng thơ hư ảo !
Vẫn còn em bên góc đời buồn não
Cùng con tim dồn dập nhịp thương yêu
Vẫn còn em hồn gởi những sớm chiều
Vần nhung nhớ vần đợi chờ ghép chữ
Gởi cho anh hương tình men vừa ủ
Ghép tên nhau trên ngàn lá mùa thu
Chờ gió bay về phương ấy thơ ru
Anh ngủ nhé ngọt ngào thu cổ tích
Gởi cho anh điểm hẹn hò trên đỉnh
Nghe gió thu reo đồi núi thương ca
Gởi cho anh lời mây gió lụa là
Xin yêu mãi niềm đau và hạnh phúc...
HoaiThuong
Thoáng nghe anh trách hờn ghi dòng chữ
Tận vùng sâu ký ức kỷ niệm sầu
Đêm chong đèn đêm trắng những canh thâu
Em lặng lẽ cúi đầu lau dòng lệ
Chưa cùng tận nên mình hoài kể lể
Chữ ân duyên trời sắp đặt bao giờ ?
Cắn bờ môi bật máu vẫn như mơ
Nuốt mặn đắng trực chờ qua ngày tháng
Xin anh nhé đừng trách nhau cay đắng
Mãi về sau còn đó vết thương lòng
Mãi em về theo số phận long đong
Nhặt kỷ niệm bên góc đời hoang vắng
Xin anh nhé nuốt niềm đau khoảng lặng
Giọt tim em lắng đọng một hình hài
Mai về đâu trong muôn chốn trần ai
Xin ở lại trong lòng nhau như thuở...
Đêm chìm lắng mộng yêu đương trăn trở
Mình trong nhau thầm lặng ở vùng sâu
Miền ký ức ngập đầy kỷ niệm đầu
Mang theo mãi vĩnh hằng lời tình tự
Trong khoảng lặng thét gào nghìn con chữ
Triệu lời yêu bằng mảnh vụn tuyệt vời
Nụ hôn nào như hạt mọng vừa rơi
Vào tuyệt vọng xoáy tròn đêm hư ảo
Anh còn đó ôm vào đời hương áo
Em còn đây sầu khắc khoải nghìn trùng
Biết bao giờ con đường ấy về chung
Đau thân phận đau nghiệp trần, định mệnh !
Ta về đâu khi thuyền tình không bến
Lênh đênh chiều phủ xuống một hoàng hôn
Gởi mênh mông trôi dạt cõi linh hồn
Về bên ấy... trôi hoài miền ký ức
Gởi về anh dòng đêm buồn thao thức
Con chim sầu lẻ bạn khóc bơ vơ
Gởi về anh trong muôn vạn giấc mơ
Yêu đắm đuối những dòng thơ hư ảo !
Vẫn còn em bên góc đời buồn não
Cùng con tim dồn dập nhịp thương yêu
Vẫn còn em hồn gởi những sớm chiều
Vần nhung nhớ vần đợi chờ ghép chữ
Gởi cho anh hương tình men vừa ủ
Ghép tên nhau trên ngàn lá mùa thu
Chờ gió bay về phương ấy thơ ru
Anh ngủ nhé ngọt ngào thu cổ tích
Gởi cho anh điểm hẹn hò trên đỉnh
Nghe gió thu reo đồi núi thương ca
Gởi cho anh lời mây gió lụa là
Xin yêu mãi niềm đau và hạnh phúc...
HoaiThuong











