My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ÁO TRẮNG HỌC TRÒ

Chào Phố Rùm, chào LuânTâm huynh ngày đầu tuần. Xin lỗi huynh vì muội đã vắng hơn 24 tiếng đồng hồ, để cho huynh chờ lâu, mong tất cả đều tốt cho huynh sau hai ngày nghỉ ngơi, Bài thơ ngày hôm qua của huynh đọc tới đọc lui vẫn còn sững sờ đây huynh ơi... Làm cho muội nhớ cái thuở nào áo trắng học trò, thời gian thấm thoát đi qua một cách không ngờ, mới đó thôi như là ngày hôm qua. Huynh nè.... Thời gian có thể thay đổi nhiều sự việc ở trên đời, tóc xanh rồi sẽ phai, ánh mắt long lanh của thời ấy sẽ mất đi màu xanh biếc của nó, thay vào bằng những ưu tư, những tất bật lo toan của đời sống sẽ cướp hết những linh động hồn nhiên của một thời. Nhưng có những điều mãi mãi không phai, nó nằm hoài ở trong trái tim mình, có thể đôi lúc nó chìm thật sâu trong một góc khuất nào đó trong trái tim, nó ngoan ngoản chờ đợi một động đậy thật nhẹ để chuyển mình làm cho sống lại tất cả, một mùi hương thoang thoảng của hoa, một dịu dàng và ngọt ngào của ngôn ngữ ... đã đủ khơi lên mọi kỷ niệm đẹp nhất của một thời mà tất cả chúng ta ai cũng đều trải qua. May mà có thơ và may nhất là có huynh, có những giấc mơ tồn tại mãi trong tâm hồn thi ca, tồn tại mãi theo thời gian, nuôi sống hoài những kỷ niệm... Cám ơn huynh thật nhiều đã luôn mang vào trong lòng muội những cảm giác thật êm dịu, huynh ơi.... thời gian không còn là một vật thể có thể chiếm hửu được cuộc sống hao mòn của chúng ta. Huynh đã làm cho kỷ niệm đó đẹp mãi và sống mãi trong tâm hồn của mọi người.... LoveU......!

ÁO TRẮNG HỌC TRÒ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Nắng vàng sân reo tà áo trắng
Bóng của ai nghiêng nắng hồn xiêu
Đôi guốc mộc thẹn thùng luống cuống
Anh gọi Thương vàng hạt nắng chiều !

Hít ngụm thở nghe tim em đập
Không dám nhìn anh dạ xốn xang
Hoa chưa hé nụ hoa hàm tiếu
Chiều bâng khuâng rơi hạt nắng vàng !

Em nhặt nắng ép vào trang vở
Ủ buổi chiều với ánh mắt ai
Em gom gió chở mây lơ lửng
Đêm bàng hoàng sợ giọt nắng phai !

Từ bao giờ giọt tương tư nở
Từ bao giờ em học làm thơ
Khi gặp anh run vì mắc cỡ
Anh nào hay em vẫn đợi chờ...

Bao lý lẽ bao lần dối mẹ
Trưa tan trường anh nhặt lá me
Trên tóc em thoảng hương bồ kết
Ơi lá me thơm ngọt như chè...

Tình yêu lớn theo mình cũng lớn
Kỷ niệm dài một giấc mơ thơm
Thơm còn thơm tân hôn hoài mới
Thương còn thương đời những áo cơm

03/16/09
Hoài Thương

CHỜCÁ CẮN CÂU EM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.