DẾ KHÓC VE SẦU. MÌNH KHÓC VÌ NHAU
Sunday, September 4, 2011 7:33:06 AM
DẾ KHÓC VE SẦU
(Thương gửi em Hoài Thương)
Muốn được lên non phơi bóng mình
Xem người xưa luyện thuốc trường sinh
Phù du chấp cánh mơ thành bướm
Bỏ lại vườn hoang những bóng tình !
Khóc người lưu lạc hay khóc tôi
Bao năm oan ức đã quen rồi
Mà sao nước mắt dư nhiều quá
Ngập núi ngập sông nợ vẫn đòi !
Cõi buồn không nỡ xa cõi đau
Đêm tối lần mò vẫn gặp nhau
Dù mau dù chậm đều tan nát
Sâu thẳm kinh hoàng lạnh trước sau !
Khóc than chi để thêm đau lòng
Mai kia cũng chỉ hai tay không
Đò con lạc bến sông ly biệt
Quanh quẩn đi về ai nhớ mong ?
Nghe gió nghe mưa nghe nắng tàn
Người đi người đến giành xe tang
Bao nhiêu trăng mật bao tình tứ
Cũng sẽ không còn trong khói nhang !
Tiếng dế nỉ non khóc ve sầu
Nát lòng chôn bóng lạnh mưa ngâu
Còn bao nhiêu chuyện tình mê đắm
Chỉ để làm quà cho kiếp sau ?
Muốn bước mà chân chẳng nghe lời
Muốn bò mà gối muốn nghỉ ngơi
Thôi ! đành thanh thản ôm lòng đất
Mối trùn sâu bọ đến cùng chơi !
Bỏ cuộc chơi rồi biết về đâu
Tình tan áo rã bóng thương đau
Trăng xưa lạc lối quên đưa gió
Quên hẹn đầu thai quên nguyện cầu....
MD.10/26/08
LuânTâm
MÌNH KHÓC VÌ NHAU
(Thương gửi anh Luân Tâm)
Mình khóc vì nhau đã mấy thu
Bao nhiêu thu nữa gặp thiên thu ?
Bao nhiêu nước mắt tràn tuế nguyệt
Mà dòng ân ái mãi còn ru...
Mình khóc cho nhau rơi mạch sầu
Đong linh hồn vụn tưới mưa ngâu
Núi sông chảy miết dòng nước mắt
Ngày đi đón gió đến đêm thâu
Đêm trắng tay về ta khóc ta
luốc lem chữ nghĩa ướt trăng ngà
Về , ở hay đi không bờ bến
Mông lung chìm xuống một cõi xa
Sao Mình còn khóc cho đau lòng
Đã biết ngàn sau vẫn là không
Như mây theo gió chân trời lạ
Đâu có đường về mà đợi mong ?
Mưa tiếc thương gì hay khóc ai
Một mùa thương nữa được bao dài ?
Hay chỉ là mây theo làn gió
Lang thang lơ lửng khắp trần ai
Nghe tiếng Mình còn khóc nỉ non
Đau lòng sợi tóc nhạt môi son
Nụ hôn ướt đẩm còn mằn mặn
Đắng chát mà sao vẫn như ngon !
Mình đi lần nữa là bao lần ?
Chùng chân vạn lý khóc bâng khuâng
Bao giờ nước mắt chan lòng đất
Ta, mình bên cõi mộng lâng lâng...
Mình bỏ ta về nứt bàn chân
Nghe tim rướm máu đã trăm lần
Làm sao ta khỏi đau mà khóc
Dù biết mai này trắng phù vân...!
11/12/08
hoaithuong
(Thương gửi em Hoài Thương)
Muốn được lên non phơi bóng mình
Xem người xưa luyện thuốc trường sinh
Phù du chấp cánh mơ thành bướm
Bỏ lại vườn hoang những bóng tình !
Khóc người lưu lạc hay khóc tôi
Bao năm oan ức đã quen rồi
Mà sao nước mắt dư nhiều quá
Ngập núi ngập sông nợ vẫn đòi !
Cõi buồn không nỡ xa cõi đau
Đêm tối lần mò vẫn gặp nhau
Dù mau dù chậm đều tan nát
Sâu thẳm kinh hoàng lạnh trước sau !
Khóc than chi để thêm đau lòng
Mai kia cũng chỉ hai tay không
Đò con lạc bến sông ly biệt
Quanh quẩn đi về ai nhớ mong ?
Nghe gió nghe mưa nghe nắng tàn
Người đi người đến giành xe tang
Bao nhiêu trăng mật bao tình tứ
Cũng sẽ không còn trong khói nhang !
Tiếng dế nỉ non khóc ve sầu
Nát lòng chôn bóng lạnh mưa ngâu
Còn bao nhiêu chuyện tình mê đắm
Chỉ để làm quà cho kiếp sau ?
Muốn bước mà chân chẳng nghe lời
Muốn bò mà gối muốn nghỉ ngơi
Thôi ! đành thanh thản ôm lòng đất
Mối trùn sâu bọ đến cùng chơi !
Bỏ cuộc chơi rồi biết về đâu
Tình tan áo rã bóng thương đau
Trăng xưa lạc lối quên đưa gió
Quên hẹn đầu thai quên nguyện cầu....
MD.10/26/08
LuânTâm
MÌNH KHÓC VÌ NHAU
(Thương gửi anh Luân Tâm)
Mình khóc vì nhau đã mấy thu
Bao nhiêu thu nữa gặp thiên thu ?
Bao nhiêu nước mắt tràn tuế nguyệt
Mà dòng ân ái mãi còn ru...
Mình khóc cho nhau rơi mạch sầu
Đong linh hồn vụn tưới mưa ngâu
Núi sông chảy miết dòng nước mắt
Ngày đi đón gió đến đêm thâu
Đêm trắng tay về ta khóc ta
luốc lem chữ nghĩa ướt trăng ngà
Về , ở hay đi không bờ bến
Mông lung chìm xuống một cõi xa
Sao Mình còn khóc cho đau lòng
Đã biết ngàn sau vẫn là không
Như mây theo gió chân trời lạ
Đâu có đường về mà đợi mong ?
Mưa tiếc thương gì hay khóc ai
Một mùa thương nữa được bao dài ?
Hay chỉ là mây theo làn gió
Lang thang lơ lửng khắp trần ai
Nghe tiếng Mình còn khóc nỉ non
Đau lòng sợi tóc nhạt môi son
Nụ hôn ướt đẩm còn mằn mặn
Đắng chát mà sao vẫn như ngon !
Mình đi lần nữa là bao lần ?
Chùng chân vạn lý khóc bâng khuâng
Bao giờ nước mắt chan lòng đất
Ta, mình bên cõi mộng lâng lâng...
Mình bỏ ta về nứt bàn chân
Nghe tim rướm máu đã trăm lần
Làm sao ta khỏi đau mà khóc
Dù biết mai này trắng phù vân...!
11/12/08
hoaithuong











