My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

RỪNG THƯƠNG NÚI NHỚ

Luân huynh kính mến... "Rừng thương Núi nhớ" nên bài thơ mênh mông mênh mông... hay bởi thương nhớ quá nhiều, quá to nên không có cách nào choàng tay ôm trọn. Chỉ có thơ của huynh là đi vào trong từng góc núi, chen vào cỏ cây, len lỏi vào tâm tư của con người... Thơ đã bày tỏ được cái nhớ thương đến dường nào. Thơ mới thoát ra được từ đáy sâu của nỗi lòng, và chỉ có người yêu thơ mới có thể đi vào những ngõ ngách của thế giới tâm linh... 13 khổ thơ của huynh đã vạch sâu nỗi nhớ và lòng thương của hai tâm hồn hướng về nhau cho dù khoảng cách không gian thật xa, bể dâu ngăn trở, định mệnh an bày... "Nhớ. Thương" một thuần khiết trong sạch mà không ai có quyền ngăn cách. Nhớ đi về hút một cõi trời xa mịt mù cát bụi... Thương nằm ở lại trong trái tim ta ngọt ngào kỷ niệm...."Rừng thương Núi nhớ" là những rưng rức tiếng lòng của ai đã từng gom góp ngày tháng yêu thương đi qua miền nhớ. Thời gian sẽ chẳng phai mà chính thời gian đã nuôi lớn mối tình ấy. Hoài thơ mộng... hoài vấn vương...hoài thương... Nhớ ! Cám ơn huynh một tình khúc tuyệt vời...
Chúc huynh chiều thứ năm bình an và đầm ấm bên bếp lửa mùa đông.
Nhớ thể dục huynh nha ...... LoveU.... !!

RỪNG THƯƠNG NÚI NHỚ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Ngày nhớ buồn đeo lá thu bay
Ba sinh hương lưả tóc thơm dài
Tình tiên xin phép tình thư lệ
Dáng ngủ mê hồn quên đầu thai !

Trăng cõng rừng thương núi nhớ về
Đầu làng cuối phố vẫn chân quê
Anh như chú Cuội ngây thơ dại
Em nỡ lững lờ không khen chê !

Bây giờ kẻ ở bóng người đi
Tình đói khô hoa níu xuân thì
Trăng sao không bóng không mai mối
Hai mảnh hồn đau không biệt ly !

Chưa biết ai đi ai về đâu
Thuyền tình chìm nổi sóng nước đau
Mai kia hoa dại cần cỏ uá
Giữ chút hơi sương đợi kiếp nào ?

Kỷ niệm ngọt ngào dấu môi son
Hứng hoa nâng trứng yêu không mòn
Mưa ru nắng dỗ vòng trăng mật
Thơm vai nũng nịu nhớ căng tròn...

Thề hưá hay không có nghĩa gì
Chưa hôn tiễn biệt không thể đi
Đội mồ lưu lạc trầm hương đói
Ve sầu xác nhện huyết lệ thi !

Chết đuối bên trời bóng xác xơ
Núi cao vực thẳm cát bụi chờ
Hương xưa bướm cũ thơm tràn mộng
Mộng nỡ không về hết hồn thơ !

Núi lở sông bồi mây cách ngăn
Đau thương hôn bóng gối ôm chăn
Tay trong tay đói quên trời lạnh
Cho hạt bụi mừng đeo bóng trăng ...

Duyên không nợ có nợ không duyên ?
Mà sao mê tưởng được gặp tiên
Xin cười xin nói xin đừng giận
Đừng ghét đừng buồn đừng lặng im !

Dấu chân cát bụi dấu tình sầu
Hai đứa cùng trong chuyện mưa ngâu
Mà sao giả bộ sao e ngại
Cho hoa cau rụng đứt đọt trầu !

Ngày nhớ đêm thương chiếu đeo giường
Vòng tình khao khát mê dâng hương
Trưa nào gội tóc thơm bờ giếng
Cho nắng đòi tình cùng soi gương !

Núi nhớ hồn sông xanh đoạn trường
Giăng lưới tương tư nhờ gió sương
Gom một chút em hồng chăn gối
Cho hồn quốc ngữ tràn thiên hương...

Không gặp không đầu thai được đâu
Môi mới kề môi đã thiên thu
Trái cho trái cấm trào thơ dại
Tuy hai mà một mặc bể dâu...

MD.02/05/09
LuânTâm

BỒNG BỀNH HƯƠNG NHỚTRĂNG MẬT THÀNH ĐÔ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.