Chào Luân huynh!
Monday, September 5, 2011 8:52:21 PM
Chào Luân huynh, hôm nay ngày cuối tuần rồi, chiều thứ sáu nghen huynh... ngày vui nhất, và cho đến trưa chúa nhật thì có lẽ là ngày chán nhất, vì thời gian bắt đầu dài và thừa ra, khi mà suốt 48 tiếng đồng hồ không thấy ai ngoài cái computer, thú thật với huynh dù là yêu thơ cách mấy cũng cần đứng dậy đi ra ngoài hay lấy xe chạy xuống phố một vài giờ, vậy mà có lúc muội nghĩ chắc huynh ngồi luôn thêm 48 tiếng nữa cũng chưa xê dịch. Muội vẫn là muội, đi không đến nơi và về không đến chốn, mộng làm thi sĩ chắc kiếp này dành lỡ rồi huynh ơi...! Chắc muội phải tạ tội với thầy rùi !
Trong tuần lễ này muội đã tham gia ba cuộc đại hội lễ như huynh biết đấy. Một đám tang tiễn người hàng xóm ra đi lần cuối cùng, Muội khóc hết một chập và buồn hết 2 hôm. Vì cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa, nó như một cái bẩy đặt sẳn, mà đến một ngày nào đó, mọi người chúng ta sẽ đạp lên dù muốn dù không. Buồn thiệt buồn....!
Liền theo đó một đám cưới cũng là cô bạn hàng xóm, còn chúa nhật này sẽ làm lễ rửa tội cho đứa cháu gái mới ra đời được 4 tháng. Thôi thì buồn có, vui cũng có, coi như muội cũng bắng lòng chấp nhận cái luật bù trừ của cuộc đời, và cuối cùng cũng vẫn vui vì được sinh ra, tiếp tục những mầm sống và hy vọng mới. Hôm nay muội đi làm về là ngồi xuống ngay, cốt ý mang bài thơ của huynh vào liền, nên chưa có lời nào thăm hỏi, mà nói đúng hơn là muội thèm kể lể, than van với huynh....vì ngoài ra huynh chẳng còn biết than thở với ai nữa, huynh làm ơn chịu khó nghe giùm! như vậy mới vừa là thầy, là bạn, là tri kỷ....còn là gì nữa huynh há?
LoveU....!
Hoài Thương
Trong tuần lễ này muội đã tham gia ba cuộc đại hội lễ như huynh biết đấy. Một đám tang tiễn người hàng xóm ra đi lần cuối cùng, Muội khóc hết một chập và buồn hết 2 hôm. Vì cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa, nó như một cái bẩy đặt sẳn, mà đến một ngày nào đó, mọi người chúng ta sẽ đạp lên dù muốn dù không. Buồn thiệt buồn....!
Liền theo đó một đám cưới cũng là cô bạn hàng xóm, còn chúa nhật này sẽ làm lễ rửa tội cho đứa cháu gái mới ra đời được 4 tháng. Thôi thì buồn có, vui cũng có, coi như muội cũng bắng lòng chấp nhận cái luật bù trừ của cuộc đời, và cuối cùng cũng vẫn vui vì được sinh ra, tiếp tục những mầm sống và hy vọng mới. Hôm nay muội đi làm về là ngồi xuống ngay, cốt ý mang bài thơ của huynh vào liền, nên chưa có lời nào thăm hỏi, mà nói đúng hơn là muội thèm kể lể, than van với huynh....vì ngoài ra huynh chẳng còn biết than thở với ai nữa, huynh làm ơn chịu khó nghe giùm! như vậy mới vừa là thầy, là bạn, là tri kỷ....còn là gì nữa huynh há?
LoveU....!
Hoài Thương











