CÒN HƯƠNG CAM SÀNH. TÌNH CHA
Monday, September 5, 2011 2:59:59 PM
Chào Luân huynh, muội đi làm về nảy giờ mà lui cui chạy đi tìm bài thơ để post cho huynh, post xong chạy qua đây đọc lại thơ hôm qua. Bài thơ hôm qua làm cho muội xúc động vì nhớ cha quá huynh ơi... Một câu chuyện thật nhỏ hay bất cứ điều gì khi hai anh em mình kể nhau nghe là huynh sẽ có một bài thơ liền sau đó. Huynh làm cho muội phải tự kiểm duyệt chính mình lại, có thể là muội không đủ chất thơ như huynh và không bao giờ là một nhà thơ như thi sĩ Luân Tâm được, và thế mới có người suốt đời lẽo đẽo theo sau huynh để họa thơ chứ bộ, mà huynh có thật đã vui và sẳn sàng làm thơ vì muội hoài như thế không chứ ? thế nào huynh cũng cho là HT này ngớ ngẩn thật, nếu phải bỏ thời gian ra đếm chắc phải đếm trọn một ngày, nhưng chắc đếm không xuể huynh ơi, thế nào huynh cũng trả lời thôi nhỏ khỏi đếm cứ cuối câu như vầy là trả ơn đủ nè....LoveU......!
CÒN HƯƠNG CAM SÀNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ngày xuôi ngược đêm mỏi mê
Nẻo đi trăm nhớ nẻo về ngàn thương
Hồn quê tiếng vạc kêu sương
Tình quê hương cỏ ven đường chiêm bao
Buồn cắn răng vui lệ trào
Thương Ba nhớ Mẹ cháo rau đoạn trường
Gạo châu củi quế nhiễu nhương
Cam sành cúng Nội : Ba nhường vợ con (1)
Thương Ba chân cứng đá mòn
Nhịn ăn nhịn mặc nuôi con âm thầm
Tay chèo tay chống bão giông
Cho Mẹ nội trợ lo trong yên ngoài
Con đông nướng bắp luộc khoai
Mồ hôi nước mắt đắng cay kiệm cần
Ba đi... mình Mẹ tảo tần
Giúp con giữ cháu chiều xuân nắng chiều
Bóng hoàng hôn bóng đổ xiêu
Nưả vòng lưu lạc bao nhiêu đoạn trường
"Mẹ già như chuối ba hương "
"Bông hồng cài áo" vô thường tủi thân
Nhà cao cưả rộng phù vân
Hầu cơm dâng nước hồng ân Mẹ còn
Lệ khô bóng lạnh trăng non
Cam sành dâng Mẹ : Ba con ngậm cười ....
MD.04/19/09
LuânTâm
(1) Ngày xưa ở quê mình ,cam sành là loại trái cây quý hiếm rất mắc tiền ,nhà nghèo ít khi nào dám mua để ăn .Khi đến ngày giỗ,Tết, Mẹ Hoài Thương mới dám mua cam sành cúng Ông Bà .Rất lâu,sau khi cúng xong ,Mẹ đem cam sành xẻ mời Ba và các con cùng ăn .Ba đều luôn cố ý nhường cho vợ con bằng cách nói trớ đi là Ba không thích !
TÌNH CHA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đường đi vạn nẻo tình trường
Qua sông vượt biển về đường quê hương
Trầm buồn sợi tóc điểm sương
Nhớ cha thương mẹ đoạn trường tim gan !
Ngọc ngà giữ lấy phượng hoàng
Nâng niu trứng mỏng ấp đàn chim non
Thương cha mấy kiếp tình còn
Cam sành dành để cho con trọn lòng
Thương cha cát bụi long đong
Che mưa che nắng ấm Đông mát hè
Vịt gà ao cá bụi tre
Còn in hình bóng bên lề tình thương !
Ngậm ngùi bóng mẹ buồn vương
Cha đi để nhớ trăm đường về không
Hồng trần những trận mưa giông
Mới hay tạo hóa nghiệt dòng trầm luân
Còn đây nặng gánh hồng ân
Con đi bốn bể tần ngần nhớ cha
Băn khoăn bóng mẹ chiều tà
Hoàng hôn mờ bóng còn xa dặm trường
Băn khoăn tóc mẹ trắng sương
Làm sao giữ trọn vô thường mẹ ơi !
Khẩn cầu ơn Phật Đất Trời
Con về thăm mẹ như lời khắc ghi...
04/20/09
Hoài Thương
CÒN HƯƠNG CAM SÀNH(Thương tặng em Hoài Thương)
Ngày xuôi ngược đêm mỏi mê
Nẻo đi trăm nhớ nẻo về ngàn thương
Hồn quê tiếng vạc kêu sương
Tình quê hương cỏ ven đường chiêm bao
Buồn cắn răng vui lệ trào
Thương Ba nhớ Mẹ cháo rau đoạn trường
Gạo châu củi quế nhiễu nhương
Cam sành cúng Nội : Ba nhường vợ con (1)
Thương Ba chân cứng đá mòn
Nhịn ăn nhịn mặc nuôi con âm thầm
Tay chèo tay chống bão giông
Cho Mẹ nội trợ lo trong yên ngoài
Con đông nướng bắp luộc khoai
Mồ hôi nước mắt đắng cay kiệm cần
Ba đi... mình Mẹ tảo tần
Giúp con giữ cháu chiều xuân nắng chiều
Bóng hoàng hôn bóng đổ xiêu
Nưả vòng lưu lạc bao nhiêu đoạn trường
"Mẹ già như chuối ba hương "
"Bông hồng cài áo" vô thường tủi thân
Nhà cao cưả rộng phù vân
Hầu cơm dâng nước hồng ân Mẹ còn
Lệ khô bóng lạnh trăng non
Cam sành dâng Mẹ : Ba con ngậm cười ....
MD.04/19/09
LuânTâm
(1) Ngày xưa ở quê mình ,cam sành là loại trái cây quý hiếm rất mắc tiền ,nhà nghèo ít khi nào dám mua để ăn .Khi đến ngày giỗ,Tết, Mẹ Hoài Thương mới dám mua cam sành cúng Ông Bà .Rất lâu,sau khi cúng xong ,Mẹ đem cam sành xẻ mời Ba và các con cùng ăn .Ba đều luôn cố ý nhường cho vợ con bằng cách nói trớ đi là Ba không thích !
TÌNH CHA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đường đi vạn nẻo tình trường
Qua sông vượt biển về đường quê hương
Trầm buồn sợi tóc điểm sương
Nhớ cha thương mẹ đoạn trường tim gan !
Ngọc ngà giữ lấy phượng hoàng
Nâng niu trứng mỏng ấp đàn chim non
Thương cha mấy kiếp tình còn
Cam sành dành để cho con trọn lòng
Thương cha cát bụi long đong
Che mưa che nắng ấm Đông mát hè
Vịt gà ao cá bụi tre
Còn in hình bóng bên lề tình thương !
Ngậm ngùi bóng mẹ buồn vương
Cha đi để nhớ trăm đường về không
Hồng trần những trận mưa giông
Mới hay tạo hóa nghiệt dòng trầm luân
Còn đây nặng gánh hồng ân
Con đi bốn bể tần ngần nhớ cha
Băn khoăn bóng mẹ chiều tà
Hoàng hôn mờ bóng còn xa dặm trường
Băn khoăn tóc mẹ trắng sương
Làm sao giữ trọn vô thường mẹ ơi !
Khẩn cầu ơn Phật Đất Trời
Con về thăm mẹ như lời khắc ghi...
04/20/09
Hoài Thương











