HÔN BÓNG KHÓI NHANG. BƯỚM HOA XƠ XÁC
Monday, September 5, 2011 8:19:44 PM
Chào LuânTâm huynh, sáng chúa nhật vui vẻ nhẹ nhàng đọc thơ và nhâm nhi cà phê đi nha huynh, hỏng chừng huynh chưa thức nữa là khác, thôi thì cứ ngủ ngon huynh nhé, muội không chờ và cũng phá thức dậy đâu. Chạy qua nhà huynh thấy bài thơ này, muội nghĩ có lẽ một trong những bài thơ trong thi tập Hương Áo của huynh, những dòng thơ buồn ray rứt, tự nhiên hôm nay nảy sinh cái ý thơ buồn, muội tập than thở một chút coi có động lòng ai không nà? Chúc huynh một ngày chúa nhật thong thả với hương hạ nồng nàn ...LoveU...!
HÔN BÓNG KHÓI NHANG
Nước chảy mây trôi tự nghìn xưa
Bao nhiêu hoa nắng bao giọt mưa
Nghìn sau còn lại bao cát bụi
Thêm tủi mặt đường lạnh tiễn đưa
Lang thang qua ngõ tối âm thầm
Hình bóng dịu hiền đã biệt tăm
Chỉ còn gió lạnh đau chăn gối
Trăng cũ thề xưa ôm dáng nằm…
Nửa bản tình ca mấy nhánh sông
Buồn theo nước lớn đau nước ròng
Em nằm trên lá thu vàng áo
Anh đứng bên đồi xanh hư không !
Ngày tháng ngược xuôi lẫn lộn hoài
Gót hồng môi rượu đỏ vòng say
Anh như cỏ chết như bùn đất
Không ẵm bồng em vì không tay!
Có lẽ nợ tình đã trả xong
Tiếc chi tay trắng nâng gót hồng
Em về phơi áo tiên bên suối
Hương áo ngọt ngào ôm xác rong!
Xin được làm cây rau đắng hoang
Về thăm ruộng lúa hoa cải vàng
Thăm hàng dừa đã nuôi bóng mát
Dành chỗ cho hai đứa mơ màng…
Anh muốn đi thăm thật nhiều nơi
Đường hoa hò hẹn em dạo chơi
Chỗ ào chung tắm thơm dòng nước
Em gội tóc trưa cho anh lời…
Anh chẳng còn chi bụi cũng tan
Tìm đâu hồn bướm cánh hạc vàng
Từ khi em bỏ anh trơ trọi
Đứt ruột đành hôn bóng khói nhang…
MD 07/03/05
LuânTâm
BƯỚM HOA XƠ XÁC
(Thương tặng LuânTâm huynh)
Tạo hóa bầy chi cảnh tiễn đưa
Sum hợp rồi tan như giọt mưa
Thà làm cát bụi từ muôn kiếp
Không biết đớn đau số phận đùa!
Qua ngõ đường xưa cảnh vật hoang
Xơ xác chiều rơi lá thu vàng
Không còn bóng dáng người hôm ấy
Con đò chở khách đã sang ngang !
Bỏ lại bao nhiêu ước mơ đời
Người đi sao nước mắt tôi rơi
Biết có bao giờ người trở lại
Một thoáng nơi này đã ngàn khơi !
Đảo lộn trần gian kẻ mất hồn
Tình ca muôn thuở lấp mồ chôn
Nửa đời còn lại chừng ý nghĩa
Thơ rã rời thơ đau nụ hôn...
Có phải chăng mình còn nợ nần
Tìm hoài mây khói mộng phù vân
Em về nhặt nhạnh hồn quê cũ
Hương áo anh về ôm mộng xuân!
Xin được làm mây về thăm nhau
Làm luồng gió mát thổi ngọt ngào
Làm sương buổi sáng tan vào nắng
Em sương anh nắng giữa trời cao...
Có phải mình mơ để mơ thôi
Gặp nhau một thoáng ngợp bồi hồi
Trăm thương ngàn nhớ lòng nặng trĩu
Mà phút giây này chưa lên ngôi...
Mình còn lại đây những ngỡ ngàng
Bướm hoa xơ xác một màu tang
Tình của hôm nào còn mê tỉnh
Thức ngủ thiên niên chuyện bẽ bàng
07/11/09
Hoài Thương
HÔN BÓNG KHÓI NHANGNước chảy mây trôi tự nghìn xưa
Bao nhiêu hoa nắng bao giọt mưa
Nghìn sau còn lại bao cát bụi
Thêm tủi mặt đường lạnh tiễn đưa
Lang thang qua ngõ tối âm thầm
Hình bóng dịu hiền đã biệt tăm
Chỉ còn gió lạnh đau chăn gối
Trăng cũ thề xưa ôm dáng nằm…
Nửa bản tình ca mấy nhánh sông
Buồn theo nước lớn đau nước ròng
Em nằm trên lá thu vàng áo
Anh đứng bên đồi xanh hư không !
Ngày tháng ngược xuôi lẫn lộn hoài
Gót hồng môi rượu đỏ vòng say
Anh như cỏ chết như bùn đất
Không ẵm bồng em vì không tay!
Có lẽ nợ tình đã trả xong
Tiếc chi tay trắng nâng gót hồng
Em về phơi áo tiên bên suối
Hương áo ngọt ngào ôm xác rong!
Xin được làm cây rau đắng hoang
Về thăm ruộng lúa hoa cải vàng
Thăm hàng dừa đã nuôi bóng mát
Dành chỗ cho hai đứa mơ màng…
Anh muốn đi thăm thật nhiều nơi
Đường hoa hò hẹn em dạo chơi
Chỗ ào chung tắm thơm dòng nước
Em gội tóc trưa cho anh lời…
Anh chẳng còn chi bụi cũng tan
Tìm đâu hồn bướm cánh hạc vàng
Từ khi em bỏ anh trơ trọi
Đứt ruột đành hôn bóng khói nhang…
MD 07/03/05
LuânTâm
BƯỚM HOA XƠ XÁC
(Thương tặng LuânTâm huynh)
Tạo hóa bầy chi cảnh tiễn đưa
Sum hợp rồi tan như giọt mưa
Thà làm cát bụi từ muôn kiếp
Không biết đớn đau số phận đùa!
Qua ngõ đường xưa cảnh vật hoang
Xơ xác chiều rơi lá thu vàng
Không còn bóng dáng người hôm ấy
Con đò chở khách đã sang ngang !
Bỏ lại bao nhiêu ước mơ đời
Người đi sao nước mắt tôi rơi
Biết có bao giờ người trở lại
Một thoáng nơi này đã ngàn khơi !
Đảo lộn trần gian kẻ mất hồn
Tình ca muôn thuở lấp mồ chôn
Nửa đời còn lại chừng ý nghĩa
Thơ rã rời thơ đau nụ hôn...
Có phải chăng mình còn nợ nần
Tìm hoài mây khói mộng phù vân
Em về nhặt nhạnh hồn quê cũ
Hương áo anh về ôm mộng xuân!
Xin được làm mây về thăm nhau
Làm luồng gió mát thổi ngọt ngào
Làm sương buổi sáng tan vào nắng
Em sương anh nắng giữa trời cao...
Có phải mình mơ để mơ thôi
Gặp nhau một thoáng ngợp bồi hồi
Trăm thương ngàn nhớ lòng nặng trĩu
Mà phút giây này chưa lên ngôi...
Mình còn lại đây những ngỡ ngàng
Bướm hoa xơ xác một màu tang
Tình của hôm nào còn mê tỉnh
Thức ngủ thiên niên chuyện bẽ bàng
07/11/09
Hoài Thương











