My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

LuânTâm huynh ơi ! Em xin họa bài Dư Hương nè ! Xin được cùng huynh thương nhớ ân sư Trần Hồng Châu nha...

Dư Hương
(Thương nhớ Trần Hồng Châu)

Thơ văn là giống hữu tình
Gửi hương cho gió ru mình dỗ ta!
Bàng hoàng áo lụa Văn-Khoa…
TRẦN gian mờ mịt quê nhà phù sinh
HỒNG nhan đổ nước nghiêng thành
CHÂU chìm bể khổ mông mênh vô thường!

Thẩn thờ tìm chút dư hương
Nắng chiều mưa sớm hết đường mây bay
Hoa đào chung bóng hoa mai
Bâng khuâng sương khói vân hài tóc tiên

Vui no mắt biển mộng hiền
Hậu giang nước ngọt ngào duyên mãn cầu!
Bồng bềnh trăng lạnh thuyền câu
Đêm bom ngày đạn biết đâu hẹn hò

Tuổi buồn tội tuổi học trò
Nón che tóc tiễn con đò sang ngang
Thì thôi! Sông nước lỡ làng
Cũng còn kỷ niệm đá vàng chiêm bao...

Ngồi buồn nhớ chuyện trầu cau
Giảng đường đầm ấm mà sao… tình buồn
Cỏ lạ phố cây quen vườn
Ve sầu xác phượng đoạn trường dấu chân...

Ngẩn ngơ má lạnh môi gần
Hồn trăng lòng gió vòng xuân lưng đồi
Thanh bình chuyện cũ xa xôi
Còn trong sách cũ nổi trôi bụi hồng

Lỡ sinh vào buổi long đong
Làm thư sinh chẳng ai mong sang giàu!
Nửa khuya giấy trắng thương đau
Bể dâu chi lắm nghẹn ngào kiếp hoa:

Bao nhiêu người đẹp kiêu sa
Đường Thi, Tình Sử cũng là… mộng thôi!
Bóng chim nhớ đất thương trời
Chùa hoang miếu đổ ma trơi đưa đàng
Áo bay trắng dấu dã tràng
Mây xanh suối tím rong vàng hồi sinh...

MD 07/14/03
LuânTâm


HƯƠNG TÌNH XƯA

Tìm trong gió chút dư hương
Vẫn mùi hương áo bên đường trần ai
Luân hồi hạt nắng chưa phai
Tâm còn nhớ mãi hình hài bóng xưa

Còn nghe hương nắng buổi trưa
Mà im lìm quá bên hàng dừa xanh
Thẫn thờ treo nắng trên cành
Mới hay tóc đã nhuộm lần đau thương !

Gập ghềng sóng nhớ biển thương
Mênh mông đời đã vô thường trắng tay
Dòng sông năm tháng miệt mài
Chảy ra biển lớn cho ai phụ người

Mộng phù du ướt lả lơi
Tuổi xuân xanh thoáng qua dời gót chân
Tình xuân ngơ ngẩn bâng khuâng
Chỉ còn kỷ niệm phân vân đứng nhìn

Tình buồn lặng lẽ cầu kinh
Văn khoa tình sử bóng hình cũng xa
Về quê thương nhớ lụa là
Trăng quê lấp bóng mây ngà chân mây !

Mênh mông buồn thả khói đầy
Đỉnh trời xam xám buồn xây cổ thành
Rong rêu phủ cỏ rừng xanh
Mưa về khóc nhớ cho đành xa nhau !

Mộng xa sương khói sang giàu
Mộng gần hư ảnh tình đau quê nghèo
Dòng sông ao nước trong veo
in đầy kỷ niệm bọt bèo trong tim

Nửa khuya giấy trắng còn tìm
Thương trời nhớ đất bóng chim về ngàn
Bàng hoàng suối tím cưu mang
Bao nhiêu thơ nữa địa đàng khép mơ...

03/29/09
Hoài_Thương

CHIÊM BAO VẪN CÒN (Thương tặng em Hoài ...Em xin chào LuânTâm huynh !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.