My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

QUA NGÕ NHÀ THƯƠNG. MUỐN GIẬN ANH !

Luân huynh ơi... Bài thơ này cái tựa gần giống bài thơ post lần cuối cùng của tháng trước. Khi mở ra muội tưởng cái bài đã viết rồi, xem lại ngày của huynh ghi thì bài thơ này trước bài muội đã post nữa. Theo như huynh đoán thì "Những Dòng Hoài Thương" mình đã viết bao nhiêu bài thơ tặng rồi hả huynh? muội chịu thua vì không thể nào đếm hết, và mỗi khi huynh gửi bài cho muội, muội không còn nhận ra thơ mới hay cũ luôn, mà bài nào cũng phải hỏi lại, công nhận huynh có trí nhớ như Sắt Thép. Ở điểm này dĩ nhiên là muội già hơn huynh rồi chứ còn gì nữa, ngẫm nghĩ ông trời không có bao giờ công bằng. phài vậy không hả huynh? từ đây cái gì cần để nhớ thì huynh sẳn nhớ giùm cho phần của muội luôn, như vậy thì hỏi làm sao mà muội không LoveU cho được chứ hỉ....

QUA NGÕ NHÀ THƯƠNG

(Thương tặng em Hoài Thương)

Một ngày đứt ruột không sao gặp
Qua ngõ nhà thương không bóng thương
Trưa hè tuyết bỗng đông lệ đá
Trước đen sau tối lạnh nhừ tương !

Hỏi thăm bụi chuối sau hè nhớ
Mỗi chiều hai đưá trốn kiếm hôn
Còn thơm hoa bưởi em cài tóc
Vọc nước cầu ao ốc mượn hồn...

Kiệt sức tương tư ôm gốc dừa
Gục đầu mơ ướt hoa môi mưa
Lần đầu dấu nhớ cho yêu dấu
Dối Cha dối Mẹ cho ăn buà ....

Đổ thưà mưa nắng tại học thêm
Tại đi mua sách tại thèm kem
Guốc bị sứt quai vào thư viện
Chuẩn bị ôn thi học ngoan hiền !

Sao bỗng bóng chim chìm tăm cá
Đi đâu không nói cho người ta
Giận ơi là giận mềm lòng đói
Nhớ tràn xương tủy nhớ căng da...

Trói tay bó gối bóng hoàng hôn
Nửa đi nửa ở hết dỗi hờn
Vạch cỏ viết tên chung hai đưá
Tình cờ nhặt được sợ tóc thơm...

Cuả em hôm đó ...Trời ! Như mộng
Cho mộng gặp tiên đổi giang sơn
Cưng ơi ! Thương ơi ! Ơi yêu dấu
Ngọc ngà ngon ngọt hoa cỏ non ....

Em chính là thơ cuả muôn đời
Giáng hương Giáng ngọc Giáng tiên ơi !
Chơi vơi hương tóc quen hương áo
Vòng tay bịt mắt chung mưa môi....

Chưa kịp bắt đền cưng nhõng nhẽo
Hụt hơi dỗ ngọt hết giận thơm
Rừng thơ núi nhạc chim Hồng Lạc
Về tổ ru hồng bồng trắng hôn ....

MD.07/15/09
LuânTâm

MUỐN GIẬN ANH !
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Giận anh tức tưởi em về khóc
Cổng trước rào sau bế ngõ thương
Cô đơn giá lạnh đời mặc kệ
Vùi ngày tháng vỡ dưới chân tường!

Thắt trái tim mình tìm kỷ niệm
Nhặt lên bi khúc những nụ hôn
Sáng ra im lặng chiều thinh thít
Vò võ chiêm bao gửi linh hồn...

Không biết về đâu đêm bơ vơ
Không biết đi đâu bóng hững hờ
Ở đâu cũng thấy từng dấu vết
Tự hỏi mình sao quá dại khờ !

Một lần này nữa không thèm nhớ
Quên hết từ đây như trẻ thơ
Không hò không hẹn không viện cớ
Không học văn chương không làm thơ...

Một lần này nữa không thèm giận
Em về giũ áo sạch bụi trần
Đóng ngàn cánh cửa ngăn đau xót
Nhốt hết tình em nặng ngàn cân...

Bỏ ăn bỏ ngủ đau da diết
Mẹ nâng cha đở chuốc ưu phiền
Tội tình như đứt từng đoạn ruột
Còn đâu ngày ấy chuyện thần tiên !

Soi gương chải tóc lòng tiều tụy
Tóc nhớ tóc sầu tình chia ly
Dòng Thương rụng xuống bên bờ vắng
Thiên hương quốc ngữ ngủ li bì...

Thơ ở đâu rồi trăng về chưa ?
Hay là thương nhớ ướt trời mưa
Chơi vơi đêm tối rằm không nhú
Âm thầm thương xót những mùa xưa...

Muốn giận anh hoài tròn thế kỷ
Bỏ hết trăm năm chẳng còn chi
Vẫn đêm ray rứt tràn lệ đổ
Vẫn thổn thúc hoài một nụ hôn...

08/25/09
Hoài Thương

TÓC XOẢ CA DAO. NGỌT NGÀO CA DAOTỦI THÂN QUA NGÕ NHÀ THƯƠNG. THƯƠNG ANH CHIU CHẮT CHỮ TÌNH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.