ĂN ĐI NGỦ ĐỨNG VIẾT NẰM. CÙNG ĐI QUA HẾT ĐOẠN TRƯỜNG
Tuesday, September 6, 2011 5:38:48 PM
Anh Luân Tâm ơi...Anh có khỏe hôn? bên em mọi việc đều tiến hành bình thường và có thể gọi là tốt, những ngày nắng ấm khi mùa thu đã thực sự về ở khắp nơi, là những giọt nắng rất hiếm và rất quý, thế nên mọi việc có phần khả quan hơn mà nhất là về tinh thần nó có chiều hướng vui nhiều hơn. Em nghe anh bàn về cái tích của hai từ "Bí Rợ", mà khi em viết ra đã nghĩ tới vấn đề này, nhất định nó phải phát xuất từ một cụ thể nào đó. Nhưng mà anh à! đối với người miền nam như em hay mọi người, cái tên của trái Bí Rợ đã ăn sâu vào tiềm thức rất tự nhiên như tất cả những loài cây trái thiên nhiên, có lẽ vì thế mà mọi người không còn thắc mắc đến cái xuất xứ của nó, em lớn lên ở miền nam tuy là được hấp thụ văn hóa ở tầm mức tương đối về kiến thức phổ thông, song em cũng đã ra đi rất sớm khi mới bắt đầu chập chững vào đời, nên chắc hẳn có rất nhiều những điều chưa thông suốt và chưa từng va chạm. Lần đầu tiên em nghe anh gọi Bí Rợ là Bí Đỏ, còn ở quê em thì em chưa có nghe qua lần nào. Có thể vì vậy mà không ai thắc mắc cái danh từ Bí Rợ cả.
Anh à...Hôm qua khi vừa đọc được câu thơ "ĂN ĐI NGỦ ĐỨNG VIẾT NẰM" của anh là em đã nghe một xao động rất mạnh ở trong lòng, những chữ ghép câu lục rất bình thường như một câu nói, nhưng nó đặc biệt ở chỗ là chưa ai nói bằng cách đó và chưa ai ghép một câu như thế, một câu mà em nghe và thấy anh đã đứng ngay vào vị trí của em, một câu thôi đã diễn tã được đích thực cuộc đời của một con người khi tha phương sống ở xứ người, không phải chỉ một mình em mà còn rất nhiều người cũng như em đang tất bật vật lộn với cuộc sống. Đôi lúc em nghĩ con người ta sanh ra làm người thật vô lý, phải liên tục phấn đấu để được sinh tồn, cho đến một ngày nào đó phải trả lại đời tất cả để ra đi, người được kẻ không cũng chẳng có một ý nghĩa nào khác nhau cả, với tuổi đời chồng chất lên thêm thì càng thấy rõ những sự việc, càng chứng kiến những thân thương gia đình, cha mẹ, bạn bè .... họ nối đuôi nhau từ giã chúng ta ra đi, dù muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận. Mà thôi nha anh Tư em không nhắc tới những chuyện như vậy nữa đâu, từ khi có anh và có thơ tuy là "ăn đi ngủ đứng viết nằm" thật nhưng tất cả mang một ý nghĩa khác xưa kia nhiều, vì em không còn thời gian rỗi rảnh để buồn chán cho cuộc đời vô nghĩa, mà tất cả phải tranh thủ cho cái ý nghĩa hạnh phúc được viết, được đọc và được thưởng thức đến say mê những vần thơ của anh ...LoveU...anh Tư!
Em đi nấu cơm và dọn cơm, lát nữa mới trở lại làm thơ nha anh...
Cám ơn chị Mỹ Trinh ghé đọc thơ và đọc bài của hai anh em, HT cũng mong đọc thơ chị nha...Chúc chị vui mãi và thơ tình mê ly...
ĂN ĐI NGỦ ĐỨNG VIẾT NẰM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ăn đi ngủ đứng viết nằm
Hoa tiên mắc đoạ âm thầm tài hoa
Chắt chiu chữ nghiã quê nhà
Ca dao mẹ hát tình ca cha trào
Vui thương đau buồn thương đau
Dư cơm dư áo vì sao đoạn trường
Hoa thiên hương hoa quê hương
Thơ ru nhạc dỗ hoài thương tiên bồng
Con chữ trắng con thơ hồng
Cho anh dỗ ngọt sầu đông đá mòn
Chung môi nhóm lưả sài gòn
Cần thơ ngây mộng trăng tròn bến tre
Bình minh đi dễ khó về
Cái răng khễnh đói hôn mê nốt ruồi
Vị thanh bảy ngã một đôi
Bể dâu thêm mộng luân hồi thêm thơ....
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.10/28/09
LuânTâm
CÙNG ĐI QUA HẾT ĐOẠN TRƯỜNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Có anh chữ nghĩa khơi dòng
Ngủ nằm đi đứng còn hồng còn tươi
Ca dao mẹ nở nụ cười
Anh ru thay mẹ cho đời non xanh
Tình ca hoa bưởi hoa chanh
Thơm ngon thơm ngọt để dành hoài thương
Cùng đi qua hết đoạn trường
Cùng nhau khôn lớn bên đường trần ai
Có anh mưa nắng không phai
Bến mơ về hẹn quên ngày khổ đau
Tô vàng son tẩm ngọt ngào
Cái Răng áo rách thanh tao hương đời
Cần Thơ Cái Khế gọi mời
Bến Tre qua chợ thảnh thơi chiều vàng
Vĩnh Long gió chở đò ngang
Sải Gòn áo lụa huy hoàng đón chân
Gặp nhau như đã tình thân...
Nha cưng...
Anh ơi...
10/28/09
Hoài Thương
Anh à...Hôm qua khi vừa đọc được câu thơ "ĂN ĐI NGỦ ĐỨNG VIẾT NẰM" của anh là em đã nghe một xao động rất mạnh ở trong lòng, những chữ ghép câu lục rất bình thường như một câu nói, nhưng nó đặc biệt ở chỗ là chưa ai nói bằng cách đó và chưa ai ghép một câu như thế, một câu mà em nghe và thấy anh đã đứng ngay vào vị trí của em, một câu thôi đã diễn tã được đích thực cuộc đời của một con người khi tha phương sống ở xứ người, không phải chỉ một mình em mà còn rất nhiều người cũng như em đang tất bật vật lộn với cuộc sống. Đôi lúc em nghĩ con người ta sanh ra làm người thật vô lý, phải liên tục phấn đấu để được sinh tồn, cho đến một ngày nào đó phải trả lại đời tất cả để ra đi, người được kẻ không cũng chẳng có một ý nghĩa nào khác nhau cả, với tuổi đời chồng chất lên thêm thì càng thấy rõ những sự việc, càng chứng kiến những thân thương gia đình, cha mẹ, bạn bè .... họ nối đuôi nhau từ giã chúng ta ra đi, dù muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận. Mà thôi nha anh Tư em không nhắc tới những chuyện như vậy nữa đâu, từ khi có anh và có thơ tuy là "ăn đi ngủ đứng viết nằm" thật nhưng tất cả mang một ý nghĩa khác xưa kia nhiều, vì em không còn thời gian rỗi rảnh để buồn chán cho cuộc đời vô nghĩa, mà tất cả phải tranh thủ cho cái ý nghĩa hạnh phúc được viết, được đọc và được thưởng thức đến say mê những vần thơ của anh ...LoveU...anh Tư!Em đi nấu cơm và dọn cơm, lát nữa mới trở lại làm thơ nha anh...
Cám ơn chị Mỹ Trinh ghé đọc thơ và đọc bài của hai anh em, HT cũng mong đọc thơ chị nha...Chúc chị vui mãi và thơ tình mê ly...
ĂN ĐI NGỦ ĐỨNG VIẾT NẰM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ăn đi ngủ đứng viết nằm
Hoa tiên mắc đoạ âm thầm tài hoa
Chắt chiu chữ nghiã quê nhà
Ca dao mẹ hát tình ca cha trào
Vui thương đau buồn thương đau
Dư cơm dư áo vì sao đoạn trường
Hoa thiên hương hoa quê hương
Thơ ru nhạc dỗ hoài thương tiên bồng
Con chữ trắng con thơ hồng
Cho anh dỗ ngọt sầu đông đá mòn
Chung môi nhóm lưả sài gòn
Cần thơ ngây mộng trăng tròn bến tre
Bình minh đi dễ khó về
Cái răng khễnh đói hôn mê nốt ruồi
Vị thanh bảy ngã một đôi
Bể dâu thêm mộng luân hồi thêm thơ....
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.10/28/09
LuânTâm
CÙNG ĐI QUA HẾT ĐOẠN TRƯỜNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Có anh chữ nghĩa khơi dòng
Ngủ nằm đi đứng còn hồng còn tươi
Ca dao mẹ nở nụ cười
Anh ru thay mẹ cho đời non xanh
Tình ca hoa bưởi hoa chanh
Thơm ngon thơm ngọt để dành hoài thương
Cùng đi qua hết đoạn trường
Cùng nhau khôn lớn bên đường trần ai
Có anh mưa nắng không phai
Bến mơ về hẹn quên ngày khổ đau
Tô vàng son tẩm ngọt ngào
Cái Răng áo rách thanh tao hương đời
Cần Thơ Cái Khế gọi mời
Bến Tre qua chợ thảnh thơi chiều vàng
Vĩnh Long gió chở đò ngang
Sải Gòn áo lụa huy hoàng đón chân
Gặp nhau như đã tình thân...
Nha cưng...
Anh ơi...
10/28/09
Hoài Thương











