My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Anh Tâm ơi !

Anh Tâm ơi ! Em rất khỏe và sung sướng vì cả hai ngày cuối tuần trời nắng ấm. Còn anh, anh có khỏe không? Hôm nay buổi trưa nóng rang mà em có cái cảm giác như những ngày cuối hè. Hồi sáng sớm mới thức dậy em lò mò vào đây đọc thơ, thấy anh post thơ nhiều lằm nhưng toàn là thơ buồn, em cũng thấy buồn buồn mà hỏi mấy lần anh không nói. Em cũng cám ơn anh đã post lại bài thơ nhân dịp đám giỗ Ba, anh biết không bài thơ "chẳng còn chi" em đã họa cho anh hồi năm ngoái, bài đó khi đọc thơ anh và lúc họa em đã khóc rất nhiều. Em rất hiểu tánh ý của anh khi mỗi lần nhắc tới Cha Mẹ là anh buồn dàu dàu..buồn luôn hết cả ngày. Cha mẹ ở trên đời chỉ có một lần, khi mất đi rồi là vĩnh viễn không thể nào tìm lại được, vì vậy mà anh thường căn dặn em hãy làm tất cả những gì cho mẹ khi còn kịp, em nhớ có một lần em về nhà thăm mẹ, năm đó cũng nhờ anh đã khuyến khích và cổ động em thật nhiều, em làm hành lý lên đường đi về nhà ăn tết, mới đây đã thắm thoát gần 3 năm rồi anh nhỉ. Khi em nghe sức khỏe của mình xuống dốc thì lại càng suy nghĩ tới mẹ nhiều hơn và cũng lo lắng cho mẹ nhiều hơn trước, cũng may nhờ có internet nên em cũng thường xuyên gặp mẹ trên cái màn ảnh nhỏ xíu, nghe được tiếng mẹ, nhưng cái chủ yếu vẫn là em bắt chuyện để nói với mẹ, hỏi mẹ nhiều vấn đề, vì hình như mẹ đã bắt đầu ít tập trung, đầu óc có phần trống rổng nên càng lúc càng ít nói. Hôm qua suốt một buổi sáng em gặp mẹ và các em các cháu, một ngày cuối tuần sôi động và nhộn nhịp vui tươi, những niềm vui len lỏi trong em suốt 2 ngày cuối tuần ở nhà. Anh à! đi thăm mẹ mãi là cái khao khát của em hằng ngày sau mỗi 2 năm em chưa về. Cám ơn anh đã cùng em vui và chia sẻ với em hai ngày qua. Có lẽ cũng vì vậy mà anh nhớ mẹ của anh nên buồn! Thương anh ghê đi trong những lần ấy, nhưng em không có phương cách gì để giúp anh được, và càng không muốn khuyên anh đừng nhớ nữa, có những điều không thể nào quên và không muốn quên đâu anh ở trên đời này. Cũng như em mỗi lần nhìn cái hình Ba trên bàn thờ vẫn còn không thể chấp nhận được, không có lý do gì mà hình của ba lại để ở đó cho được, mỗi khi nghĩ đến Ba em còn mãi ấm ức trong lòng, và mỗi lần cái cảm giác ấy vẫn còn hoài không vơi được. Em và anh Tư phải mạnh dạn lên nha, vì Ba Mẹ của anh và Ba của em mà biết mình đau buồn như thế chắc chắn sẽ không vui đâu anh. Hồi trưa anh nói với em là anh đi hớt tóc để chuẩn bị lên sân khấu nhân ngày giổ của giáo sư Bông, hôm nay em bận nhiều việc phải làm với một ngày nắng đẹp và ấm, buổi sáng qua thăm bà hàng xóm như thường lệ chúa nhật, hôm nay em cũng đã đi bộ thể dục với Milo, thu dọn một số củi ở xung quanh vườn nhà cho sạch sẽ trật tự và để lấy một ít củi đốt cho mùa đông. Vắng em vài tiếng thôi là nghe anh réo, nghe anh than thân trách phận vì phải tìm em lẩn khuất trong sương mù khói trắng. Anh muốn nhõng nhẽo với em vì em nghe nói hể "cải lão thì hoàn đồng" đó anh ơi! hihi...

Đi hớt tóc mà cũng có thể làm thơ sao anh ? như thế mới là người thơ chứ vì thơ đã có sẵn ở trong huyết quản rồi, nên bất cứ nơi nào chữ nghĩa cũng rớt ra được, thảo nào...HT không phải là nhà thơ anh ơi! vì phải đầu bù tóc rối hì hục nặn ra từ chữ từ vần mới có được một bài thơ. Tối nay anh cho em post lại bài thơ đã cùng viết với anh nha, bài về quê Cha mẹ mà Chẳng Còn Chi của hai anh em mình hối năm ngoái, thơ buồn lắm anh ơi nên em không đề là thơ tặng anh nha mà chỉ cùng anh viết, viết cho anh và cho em, cho những ai không còn Cha Mẹ khi một ngày trở về quê xưa, mái nhà xưa buồn thỉu buồn thiu như ngọn đèn dầu le loét trong đêm khuya... Cám ơn anh Tâm hai cái mess dài nhắn gửi HT cùng những nho nhỏ ngọt ngào mà hằng ngày không sao thiếu vắng được .... LoveU.....anh Tư !

Chẳng Còn Chi. CHẲNG CÒN AICHO HỒNG TRĂNG NON

Write a comment

New comments have been disabled for this post.