My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BÓNG HÌNH. HÌNH BÓNG

Anh Tâm ơi... Bài thơ "BÓNG HÌNH" là một bài thơ buồn, hể nói đến thơ thường ai cũng nghĩ đến buồn là trước nhất, dòng thơ buồn hòa cùng cảm xúc rất nhanh chóng và đọng lại ở trong tâm linh con người, đọc thơ buồn ta bị cuốn xoáy theo như một dòng nước siết, cuồng cuộn xót xa thương tiếc, nước mắt tuôn ra. Thơ đưa ta vào tĩnh lặng suy tư, ta lục soạn ở trong góc sâu linh hồn, viết để tỏ bày , để thoát ra cái tận cùng bị siết chặt trong lòng. Không biết em nghĩ có đúng hay không? khi buồn chữ và thơ bắt vần rất nhanh, thế nên những lúc vui tưng bừng em lại cảm thấy rất khó viết, những lúc ấy hình như tư tưởng mình bay lên ở trên tầng không, hay bởi lẽ khi vui là ta đã tràn đầy và ngập lụt sung sướng, không cần tìm kiếm, không cần suy gẫm...Lúc đó em lại hoang mang vì không viết ra thơ, cái hoang mang đó đôi lúc cũng làm em sợ, hình như em sợ không chạy theo kịp anh, anh có bao giờ chạy mất hút đến không thấy bóng hình em ở đằng xa không hỉ? Một ngày nào đó anh ra đi hay hoặc anh đi đâu, không còn thấy bóng dáng của anh nữa, anh vẫn còn đây ở trong lòng em với tràn ngập hương thơ....LoveU...! anh thương...!

BÓNG HÌNH
(Thương gửi em Hoài Thương)

Long đong sóng cỏ xanh mây
Chuồn chuồn mòn cánh hao gầy nắng trôi
Vàng mơ lá rụng chơi vơi
Gió xô bóng lạ gió mời bóng quen
Áo thay hương mới hờn ghen
Buồn dâng nghẹn tiếng dế mèn mồ côi
Mơ tan cành rã đau chồi
Thẩn thờ bướm cũ bồi hồi vườn xưa
Ngủ mê nắng hạn thèm mưa
Ngủ mê tình điệu bóng đưa mệt nhừ
Mơ màng hồng áo tiểu thư
Mơ màng gác trọ đón đưa tình hờ
Ve sầu ru cánh ngẩn ngơ
Mấy dòng lưu lạc còn ngờ tình thư
Sông to nước nhỏ buồn dư
Bóng ai gội tóc tương tư trễ đò
Lòng đau bó gối nằm co
Ôm trăng lỗi hẹn dặn dò... trôi sông
Núi nghiêng níu bóng mây hồng
Rừng nghiêng mắt nhắm suối vòng mộng du
Áo cơm mặc kệ cai tù
Bỏ buồn, bỏ khổ, bỏ thu nợ trần
Mỏi mòn trong đục thương thân
Lưng trần tay trắng gót xuân lỡ làng
Đường nào hoa khóc cỏ than
Đường nào vàng đá xin khoan nói liều
Loanh quanh quên sớm nhớ chiều
Hết duyên hết nợ đường yêu lạ lùng
Như bã rượu, như dây thun
Như khôn quá dại như khùng quá khôn
Hồn đâu còn sợ hết hồn?
Nửa mê, nửa tỉnh, nửa chôn... nửa tìm...

MD 02/25/06
LuânTâm
(Trích trong TT"Hương Áo",MinhThư xb,USA.2007,tr.50-51)

HÌNH BÓNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Một ngày vui cạn buồn về
Trăm năm qua hết bộn bề trần ai
Một chiều thu nắng tàn phai
Hình xô bóng ngả Đông dài trên lưng
Hương xưa chìm cõi mông lung
Em ngồi thờ thẫn tình chung riêng mình!
Buồn theo quanh quẩn bờ kinh
Buồn theo ngồi cạnh bên mình buồn hiu
Không chờ sáng không đợi chiều
Mây bay khói tỏa đâm chiêu bơ phờ
Ôm con tim với vần thơ
Bên đồi mưa ướt góc mơ rã rời
Vẫn em một bóng chơi vơi
Tìm xa xôi bóng tuyệt vời anh thương!
Ngàn năm tình vẫn còn vương
Ngàn năm lối cũ thiên đường chờ nhau
Đi qua giông bão ngọt ngào
Vượt ngàn hải lý tìm trao bóng hình
Gom tình sử gom tình kinh
Mang theo tất cả lung linh nắng vàng
Thơ anh lộng gió cao sang
Triệu bài thơ tặng em mang vai trần
Lòng hoài ấm cúng mùa xuân
Thương hoài hình bóng một lần ghé thăm
Thương hoài lục bát thì thầm
Thương hoài giọng đọc anh ngâm thơ buồn!
Một ngày Đông phủ tuyết sương
Âm thương ấm nhớ con đường chiều quê
Biển ì ầm vỗ hôn mê
Sóng hôn bờ cát... anh về với em...

Nha anh...
Thương ơi...

10/22/09
Hoài Thương

VẪN CHỜ CƯNG CƯNG . Nghìn nămLÁI XE. NHỚ LỜI ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.