My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Hoài Thương kể truyện xưa

LuânTâm huynh ơi... Những câu truyện "Phèn" ở dưới quê của huynh như đã khơi lại hoàn toàn một quá khứ đã nằm im hơn nửa đời người. Lâu lâu em cũng có nghĩ đến cái chuyện bắt ong bầu trong thùng thiết để nghe chúng hát, mường tượng tiếng ong bầu hát vẫn nghe mang máng nhưng em không biết nó phức tạp đến như vậy. Hồi nhỏ chạy theo các anh con của dì chơi đủ trò ! Thời đó không có nhiều đồ chơi trẻ con như bây giờ. Tất cả những thú vui tuổi thơ phải tự sáng tạo.Có lẽ là do các anh bày ra. Còn em chỉ theo hưởng ứng thôi nên không biết huynh ơi! Không biết huynh có còn nhớ hay không? Em nghĩ là đã từng sống dưới quê bất cứ đứa con nít nào cũng tham gia đi móc củ co và bắt bắt ốc ở dưới ruộng lúa những lúc trời mưa, mà lạ ghê đi huynh ! Không biết sao mà phai bắt lúc trời mưa hỉ? Củ co và ốc ruộng nói thật ra chẳng món nào em thích cả! Nhưng không bao giờ bỏ em sót cơ hội khi các anh bày ra trò này !B bắt xong là đứa nào cũng lạnh tím môi, run và còn đánh bồ cạp nữa...

Lần đầu tiên nghe huynh kể về chuyện nấu dầu mù u của Ba để cứu vết thương .Có lẽ em không hề để ý đến chuyện đó. Và có nhiều chuyện khác nữa không hề biết!Mà có thể là quên mất rất nhiều việc, vì tính ra thời gian sống và lớn lên ở quê nhà không nhiều nên không từng va chạm hay chứng kiến những điều chung quanh cuộc sống mình. Vậy mà em cũng có một câu truyện "Phèn" của Ba em để kể cho huynh nghe nha. Những kỷ niệm này mình mang theo trong đời, mang theo trong tim đi đến chân trời góc biển nào cũng không hề quên một mảy may hạt bụi đó huynh. Chắc huynh biết nhiều về đời sống của dân cư miền nam sống dọc trên hai bờ sông Cửu Long. Em không nhớ rõ phải vào khoảng tháng nào đó. Ba dùng một cái cần xé đan bằng vỏ tre to như cái lu nước đựng nước uống trong nhà mình ! Ở trong cần xé được gài đầy những nhánh cây nhỏ, chừa lại những lổ chằng chịt, buộc cần xé dưới dạt cầu ở khoảng sâu nhất.Vài ba hôm sau thì ba lặn xuống đó tháo dây mang cái cần xé lên! Mà em nghe mọi người nói là tới ngày đi giở trà. Thường là Ba mang lên nửa cần xé cá. Những lần ấy là những niềm vui của cả gia đình tưng bừng hò hát! Mẹ đem cá đi rộng vào chậu nước.Còn lại thì làm đủ món cho buổi chiều hôm ấy và tiếp tục cho những ngày sau nữa.Em nhớ lại những lần đó còn vui hơn cả chờ ăn Tết. Cả gia đình quây quần hạnh phúc và sung sướng !Ở đâu có Ba là các con được no ấm bảo bọc !Dù ngày nay mình đã tự lực cánh sinh nhưng không còn Cha vẫn là một niềm đau mất mát lớn nhất trong cuộc đời này...Mỗi lần nhắc tới Ba hay nghĩ về Ba em cũng thấy có gì xót xót làm cho cay mắt đó huynh....Cám ơn huynh kể cho em nghe và còn viết để lên giấy trắng để chia sẻ với mọi người ....LoveU....!

CÒN MỘT CHUYỆN TÌNHChào LuânTâm huynh...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.