Hương Nhớ
Tuesday, September 6, 2011 8:03:58 PM
Hương Nhớ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Giặc giã qua rồi...hương cố nhân…
Trắng tay vẫn lạnh bước phong trần
Thanh gươm cổ tích sầu chinh chiến
Vó ngựa già nua bước ngập ngừng!
Mắt mỏi trăng sao mộng ước nào
Cũng đành trả sách lại nghìn sau?
Con đường mơ ước xa gần...mất
Màu áo thương yêu cũng bạc màu!
Tóc rụng những đêm thổn thức sầu
Gió khuya sương sớm lắm bể dâu
Dấu chân thơ dại quên hò hẹn
Nửa giận nửa mừng buổi gặp nhau!
Dòng sông thề hứa mộng xuân xanh
Áo gấm vinh qui tình trọn tình,
Đồng quê mắc cỡ hoa em thẹn...
Chiếc nón nghiêng nghiêng...ngây ngất nhìn!
Mấy kiếp phong sương mấy dặn dò
Biển xa, sông rộng vẫn buồn lo
Người yêu bé bỏng sầu muôn thuở
Khói lửa làm cho lỗi hẹn hò!
Nhớ tiếng cười vui như gió xuân
Nhớ bàn tay nhỏ dáng thiên thần...
Khói sương thơm tóc mơ tình sử...
Giọng nói chim ca...bước ngập ngừng!
Xa cách muôn trùng tiếng võng trưa
Bờ tre già đổ lá hững hờ
Hè sang cánh phượng ve sầu nhớ
Lớp học thân quen vẫn đợi chờ
Tâm sự trắng đêm đầu bạc đầu
Rượu nào chung thuỷ ấm môi nhau
Tha hương tuyết lạnh vai gầy nhớ
Áo ngủ mong manh...giọng ngọt ngào!
Có phải hư không những cõi lòng
Vai kề má tựa: vẫn xa xăm?
Người xưa hận hải...mang mang hận!
Một kiếp phù sinh mấy nhánh rong?
Phân vân lạc lối bướm về đâu
Đêm tối bơ vơ bỗng lệ trào
Thân sao lận đận đường tăm tối
Lỡ bước phong sương lạc áo màu!
Nhớ những đêm trăng gác trọ buồn
Lang thang phố nhỏ bước mù sương
Thềm ga vắng đợi con tàu vắng
Gió lạnh đường khuya tủi mặt đường!
Gặp gở mùa thu áo mộng nào
Hàm răng tình tứ nhớ thương sao...
Về mơ sao rụng hôn dòng tóc
Đầm ấm vòng tay thơm má đào…
Cười vui chưa trọn giấc mơ hoa
Tiếng quốc thâu canh lẫn tiếng gà
Đường cũ trăng xưa đêm ngại bóng
Thương nhớ điên cuồn .nát thịt da…
Chén cạn hương thề thơm tóc mai
Nhìn nhau...nghi hoặc tiếng thở dài
Buâng khuâng trời nước xanh màu áo
Em vẫn là hoa mộng kiếp nầy
Năm tháng hững hờ đêm nhớ đêm
Hồn thơ, tình sử: cũng là em
Trời thương màu mắt hiền nguyên thủy
Ai nhớ trần ai? Ai nhớ tiên?
Bồ đào mỹ tưủ nhớ...người xưa...
Ta cạn thời gian quên gió mưa
Tri âm vẫn đẹp trăng mười sáu
Mây khói bờ vai...áo lụa đùa!
Mộng thực thiên thu...sầu nối sầu
Hẹn hò mấy kiếp...nỡ xa nhau
Cải trời dang dở tình...rau đắng
Phận bạc lênh đênh gửi chốn nào?
Suối cạn khô rồi...nước về đâu
Cành rong tiền sử chết phương nào
Xin cho một bóng chim, tăm cá...
Mang lệ nghìn xưa...khóc nghìn sau
Vĩnh biệt? Lòng đau...thực không đành
Hồn đau vương vấn áo em xanh
Xin cho một chút hương chăn gối
Kiếp khác tìm nhau sẵn để dành...
MD 01/01/03
LuânTâm
(Trích trong”Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh”,Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb.California USA.2005,tr.129-132)
(Thương tặng em Hoài Thương)
Giặc giã qua rồi...hương cố nhân…
Trắng tay vẫn lạnh bước phong trần
Thanh gươm cổ tích sầu chinh chiến
Vó ngựa già nua bước ngập ngừng!
Mắt mỏi trăng sao mộng ước nào
Cũng đành trả sách lại nghìn sau?
Con đường mơ ước xa gần...mất
Màu áo thương yêu cũng bạc màu!
Tóc rụng những đêm thổn thức sầu
Gió khuya sương sớm lắm bể dâu
Dấu chân thơ dại quên hò hẹn
Nửa giận nửa mừng buổi gặp nhau!
Dòng sông thề hứa mộng xuân xanh
Áo gấm vinh qui tình trọn tình,
Đồng quê mắc cỡ hoa em thẹn...
Chiếc nón nghiêng nghiêng...ngây ngất nhìn!
Mấy kiếp phong sương mấy dặn dò
Biển xa, sông rộng vẫn buồn lo
Người yêu bé bỏng sầu muôn thuở
Khói lửa làm cho lỗi hẹn hò!
Nhớ tiếng cười vui như gió xuân
Nhớ bàn tay nhỏ dáng thiên thần...
Khói sương thơm tóc mơ tình sử...
Giọng nói chim ca...bước ngập ngừng!
Xa cách muôn trùng tiếng võng trưa
Bờ tre già đổ lá hững hờ
Hè sang cánh phượng ve sầu nhớ
Lớp học thân quen vẫn đợi chờ
Tâm sự trắng đêm đầu bạc đầu
Rượu nào chung thuỷ ấm môi nhau
Tha hương tuyết lạnh vai gầy nhớ
Áo ngủ mong manh...giọng ngọt ngào!
Có phải hư không những cõi lòng
Vai kề má tựa: vẫn xa xăm?
Người xưa hận hải...mang mang hận!
Một kiếp phù sinh mấy nhánh rong?
Phân vân lạc lối bướm về đâu
Đêm tối bơ vơ bỗng lệ trào
Thân sao lận đận đường tăm tối
Lỡ bước phong sương lạc áo màu!
Nhớ những đêm trăng gác trọ buồn
Lang thang phố nhỏ bước mù sương
Thềm ga vắng đợi con tàu vắng
Gió lạnh đường khuya tủi mặt đường!
Gặp gở mùa thu áo mộng nào
Hàm răng tình tứ nhớ thương sao...
Về mơ sao rụng hôn dòng tóc
Đầm ấm vòng tay thơm má đào…
Cười vui chưa trọn giấc mơ hoa
Tiếng quốc thâu canh lẫn tiếng gà
Đường cũ trăng xưa đêm ngại bóng
Thương nhớ điên cuồn .nát thịt da…
Chén cạn hương thề thơm tóc mai
Nhìn nhau...nghi hoặc tiếng thở dài
Buâng khuâng trời nước xanh màu áo
Em vẫn là hoa mộng kiếp nầy
Năm tháng hững hờ đêm nhớ đêm
Hồn thơ, tình sử: cũng là em
Trời thương màu mắt hiền nguyên thủy
Ai nhớ trần ai? Ai nhớ tiên?
Bồ đào mỹ tưủ nhớ...người xưa...
Ta cạn thời gian quên gió mưa
Tri âm vẫn đẹp trăng mười sáu
Mây khói bờ vai...áo lụa đùa!
Mộng thực thiên thu...sầu nối sầu
Hẹn hò mấy kiếp...nỡ xa nhau
Cải trời dang dở tình...rau đắng
Phận bạc lênh đênh gửi chốn nào?
Suối cạn khô rồi...nước về đâu
Cành rong tiền sử chết phương nào
Xin cho một bóng chim, tăm cá...
Mang lệ nghìn xưa...khóc nghìn sau
Vĩnh biệt? Lòng đau...thực không đành
Hồn đau vương vấn áo em xanh
Xin cho một chút hương chăn gối
Kiếp khác tìm nhau sẵn để dành...
MD 01/01/03
LuânTâm
(Trích trong”Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh”,Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb.California USA.2005,tr.129-132)











