My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HƯƠNG TÌNH PHÈN (Tho va truyen ke)

Em Hoài Thương ơi...Chiêm bao nho nhỏ ngọt ngào ...Thương ơi ...Thương à...Thiệt may quá ...Anh kiên trì post được bài "HƯƠNG TÌNH PHÈN " cho em rồi nè...Nho nhỏ ơi ...Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Anh quá mệt & Đói bụng & Buồn ngủ lắm rồi nên không thể viết nhắn thăm em nhiều được nhe....Thương ơi ...MD.10/18/09.LT

HƯƠNG TÌNH PHÈN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Hôn môi ngủ cho chiêm bao mềm ấm
Mưa thì thầm ru nhớ thương chín chiều
Nắng thủ thỉ ve sầu ong bầu hát (1)
Bướm hứng hoa cha nâng mẹ mình yêu...

Nho nhỏ hôn cưng cưng hoa mắc cỡ
Hương cỏ non thơm quen lắm nhưng mà
Vẫn e thẹn dấu thiên đường bí mật
Thơ ngây thơ hiền dịu ngọt hoa cà…

Chó với gà một nhà thêm thân thiết (2)
Quốc ngữ tình Quốc Văn Giáo Khoa Thư (3)
Trái mù u đốt đèn soi cổ tích (4)
Đinh Bộ Lĩnh cờ lau động Hoa Lư !

Cục thơ phèn em yêu đường phèn lắm
Ngủ ngoan nhe...Tiên cá hoa khổ qua !
Ngoéo tay hẹn chiêm bao bồng chung tắm
Sưã phù sa da trắng tóc dài ca...

Ba Mẹ cười trên cao khen hai đứa
Biết nâng niu chữ nghiã hương tình phèn
Em hoa mộng tình kinh nhan như ngọc (5)
Anh tham thiền ngơ ngẩn hôn gót sen....

Nha cưng ....
Thương ơi...

MD.10/17/09
LuânTâm

(1) “ Ong bầu ” là 1 loại côn trùng nhỏ cỡ dầu ngón tay,màu đen & vàng ,thường hay đục khoét các cây khô như tre trúc làm sào phơi quần áo ,làm giàn bầu bí ,cột kèo ,cầu tre ..v..v...để làm tổ .Chúng có tiếng kêu " ù u ..vo ve .." rất ngộ nghĩnh vui tai . Thuở nhỏ ,các trẻ con nhà quê chúng tôi thường thích lấy cái ve chai to miệng 1 chut ,úp miệng chai khít khao vào lỗ tre tổ ong bầu. Xong, lấy khúc gỗ nhỏ gõ mạnh vào ống tre . Ong bầu sợ quá vội chui tuốt vô ve chai ! Kế đó lấy 1 cái thùng thiêc lập úp lại với 1 cái diã ăn cơm ( để ngưả lên như thường) đặt trên thùng thiếc. Rồi phải khéo léo lắm vưà kề miệng chai có con ong bầu vô giưã cái điã & thùng thiếc vưà gõ mạnh vào chai cho ong bầu sợ mà chui ra ! Liền tức khắc đậy nhẹ cái diã xuống nhốt ong bẩu kẹt giưã diã và thùng thiếc ! Ong bầu kinh hãi cưạ quậy la hét ...âm thanh & cử động được thùng thiêt "phối âm hoà âm" khuếch đại thành 1 bản nhạc "dân ca ,đồng ca dao " tuyệt vời ! Mỗi khi "ca sĩ " thấm mệt hoặc lười biếng mằm im re ,chỉ cần gõ nhẹ vào diã hoặc tùng thiếc thì lập tức giọng oanh vàng lại trổi lên lảnh lót giưã trưa hè đồng quê êm ả vui vui buồn buồn ... Chúng tôi goi đó là cái "Máy Hát " cuả mình ! Thế nhưng không phải lúc nào cũng may mắn suôn sẻ dễ dàng như vậy đâu ! Có khi ong bầu chui ra mà không kịp " kẹp " nó dưới diã & thùng thiếc...nó đã bay mất tiêu ! Lại phải mất công tìm bắt con khác ! Có khi hơ hỏng láo táo mình còn bị ong bầu đốt chích đến sưng vù tay chân nhức nhối thấu trời xanh không sao chịu nổi, phải mau mau xin nhờ Má cấp cứu bằng cách bôi xức chút vôi ăn trầu hoặc dầu Cù Là nóng ! Thiệt là tức chết đi được …chớ ! Đúng là “sinh nghề tử nghiệp “ mà ! Có khi mình " Kẹp " mạnh quá "Ca sĩ " bị ..nhừ tương đứt bong bóng bay về trời ...Hết chuyện !!!
Chính Ba tôi đã thương dạy chúng tôi chơi trò Máy Hát Ong Bầu nầy . Ba thường tích cực giúp đỡ chúng tôi bắt ong bầu .Có khi tôi đi học về đã thấy 1 chai đựng 2 ,3 con ong bầu Ba để dành sẳn trên bàn học thưởng cho tôi rôi ! Cũng một phần bởi vì Ba rất ghét giống ong chuyên đục khoét các cây tre vật dụng cần thiết hằng ngày cuả Ba ,thậm chí cái cán tay cầm bắp cày rất thân thương quen thuộc quý báu cuả ba nưã !
Viết tới đây lòng con quá ngậm ngùi xót xa đau đớn như đứt ruột nát gan nhói tim ,không sao cầm được nước mắt thương nhớ Ba Má lắm …Ba Má ơi…Ba Má đâu rồi …Ba Má ơi....

(2) Cuốn sách " VẦN CON CHÓ CON GÀ" rất có giá trị sư phạm tuyệt tác độc nhất vô nhị để học đọc viết chữ Việt chữ quốc ngữ , ngày xưa ,là 1 quyển sách vỡ lòng gối đầu giường cuả rất nhiều thế hệ .Nếu tôi nhớ không lầm thì ngay bià trước có vẽ hình con chó & con gà với " 6 câu vọng cổ " như sau :

"Chó với gà một nhà thân thiết
Cơm nước xong nhàn việc chuyện trò
Rừng nhu biển thánh khôn dò
Nhỏ mà không học lớn mò sao ra
Nay nhờ cơm mẹ áo cha
Cố công ăn học mới là trẻ ngoan "

(3) Bộ sách giáo khoa độc đáo vô giá tuyệt tác bất hủ" QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ" (gốm 3 quyển :1/ QVGKT Lớp Đồng Ấu ; 2/ QVGKT Lớp Dự Bị ; 3/ QVGKT Lớp Sơ Đẳng ) cuả 4 tác giả Trần Trọng Kim & Nguyễn Văn Ngọc & Đặng Đình Phúc & Đỗ Thận ,do Nha Học Chính Đông Pháp xuất bản năm 1935 và liên liếp tái bản ,in lại không biết bao nhiêu lần nưã cho đến bây giờ ..vẫn còn nguyên vẹn giá trị "Ngọc Liên Thành” cuả nó .Bởi vì trong đó chưá đựng cả một kho tàng chữ nghiã tình nghiã tình người tình đất tình nước tình quê hương dân tộc ,đạo đức ,điạ lý ,phong tục tập quán ,văn minh văn hoá lịch sử cổ kim đông tây ..V..V...mà rất nhiều người nhiều thế hệ đã từng học thuộc lòng và cũng chính nhờ căn bản đó mà đã trở thành những người công dân gương mẫu tốt ,” những đấng tài hoa “,những danh nhân anh hùng liệt sĩ làm rạng danh con rồng cháu tiên chúng ta trên khắp năm châu bốn biển.

(4)" Mù U " là một loại cây to vưà phải, mọc hoang rất nhiều khắp miền Nam Việt Nam. Cây Mù U có hoa màu trắng muốt rất đẹp giống như hoa cuả cây Mai Trắng . Cho nên cây Mai Trắng được gọi là "Mai Mù U". Mai Trắng cũng còn có tên "Bạch Mai" là 1 loại Khác với cây "Mai Chiếu Thuỷ".Mai Chiếu Thuỷ có nhiều chùm bông trắng nhỏ li ti mảnh mai mong manh yểu điệu đong đưa … hương thơm nhẹ nhàng thanh tao tuyệt vời ! .Thân cây Mù U rắn chắc lắm , thường được dùng làm cột kèo nhà ,cán buá ,cán rìu ,cán phảng ,dao mác ,bắp cày .Ba tôi có 1 cái bắp cày bằng gỗ mù u rất to & đẹp lên nước bóng dợn ,do chính tay Ba đẻo gọt từ hồi tôi mới ra đời ,dùng mấy chục năm vẫn còn nguyên vẹn ,không 1 chút hề hấn gì ,khiến hàng xóm trầm trồ mãi ! Trái mù u tròn vo ,to bằng đầu ngón chân cái người lớn ,thường đươc mấy bà Mẹ quê bốc bỏ lớp vỏ mềm bên ngoài ,khoét bỏ phần cơm trong ruột ,rồi tra cán vào làm cái "gáo" nho nhỏ dễ thương tiện lợi để múc nước mấm ,nước tương ,dầu dưà .v..v.. .Khi phải xa nhà ở trọ đi học ,rồi làm việc , lâu ngày,mỗi khi nhìn thấy mấy bà chị bán cơm tấm ,bánh cuốn ,bánh bèo ...dùng chiếc gáo trái mù u đôc đáo nho nhỏ xinh xinh để múc nước mấm tỏi ớt...thì tôi đều quá xúc động rưng rưng nước mắt thương nhớ Mẹ Cha, anh chị em bà con bè bạn thân thiết kỷ niêm hồi nhỏ, xóm làng quê hương vườn ruộng ,hoa chanh hoa mận bông bưởi bông sen bông súng,rau sam bông điên điển bông lục bình mồng tơi bù ngót, hoa me đất hoa rau đắng đất hoa cải trời hoa bằng lăng hoa cà… cua còng ếch nhái dế mèn châu chấu cào cào, ve sẩu xác phượng, ngựa trời ( bọ ngựa ) xin lưả, rắn mối thằn lằn,cò trắng cò ma, le le gà nưóc ,bói cá , se sẻ chim sâu ,cu xanh cu lưả cu đất ..." Cu kêu ba tiếng cu kêu...Cho mau tới Tết dựng nêu ăn chè !"…,cà cưởng , sáo sậu "sang sông" ,chià vôi hát dạo hát rong ,sơn ca,chèo bẽo,chim khách chào khách..."Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi...Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê” ...nước ròng…( nước đứng ) bồng con…nước lớn..."Chiều chiều ra đứng ngõ sau...Ngóng về quê Mẹ ruột đau chín chiều..."... ngậm ngùi ,ray rứt không nguôi ...không sao chịu nổi !
Hồi xưa , ở nhà quê ,khan hiếm dầu đốt đèn , có khi người ta phải lấy trái cây mù u , đập bỏ vỏ rồi xỏ xâu vào các que tre hay cọng lá đưà đốt thay đèn . Có người ,biết cách ép trái mù u lấy dầu bán làm chất đốt đèn .Dầu mù u còn là 1 chất được liệu trị bênh ghẽ lở và băng bó các vết thương rất tốt.Chính Ba tôi luôn mua để phòng sẵn 1 chai dầu mù u trong nhà. Mỗi khi chúng tôi bị đứt tay ,gai đâm ,trầy da , dập móng tay ,móng chân...Ba thường bôi dầu mù u vào thì vết thương mau lành lắm. Trường hợp vết thương bị sưng đau nhức thì Ba lại rót dầu mù u vô 1 cái “muỗng “đặc biệt làm bằng 1 miếng vỏ cau ăn trầu ,rồi đem hơ trên ngọn đèn cho dầu mù u sôi lên .Xong , Ba rót nhanh muỗng dầu mù u sôi đó lên vết thương ! Vậy mà công hiệu thấy rõ ngay .Chúng tôi hết bị đau nhức .Chỉ trong 1,2 ngày là lành hẳn. Tôi từng chứng kiến Ba dùng cách nầy gíup trị lành nhanh chóng vết thương bị đứt tét đầu ngón chân cái rất to & sâu cuả một anh bà con hang xóm vì bị chính anh sơ ý chém trúng bằng cái phảng khi phát ruộng cho nhà tôi ! ( Phảng là một dụng cụ đặc biệt để phát cỏ ,làm cỏ ruộng vườn ,có phần lưỡi rất to dài bằng thép sắc bén. Cái cán để cầm thì lại cong hình thẳng góc với lưỡi )

(5) Người xưa có câu " Thư trung hưũ mỹ nữ nhan như ngọc " ( Trong sách có người con gái mặt đẹp như ngọc ! )

Chào LuânTâm huynh...Ca dao

Write a comment

New comments have been disabled for this post.