Mess HT...
Wednesday, September 7, 2011 6:34:58 PM
Anh Tư ơi ! Anh đã về và cũng đã thăm em mấy lần, nhưng em cũng hiểu có nhiều việc phiền phức của gia đình, làm cho anh không khoẻ, mà những ngày anh đi thơ em lại buồn, cũng vì vậy mà em lặng im vài hôm cho anh nghỉ ngơi để lấy lại sức lực và tinh thần đã hao phí. Mong rằng mọi việc êm đẹp sẽ đến với anh cũng như bao nhiêu lần trong cuộc đời. Em hiểu và cũng rất thông cảm cho anh. Cái mess thật dài cùng với những lời nhẹ nhàng luôn luôn như từ lúc nào đến lúc nào, anh đã dành cho em với hết tấm lòng. Em mong anh đừng quá lo nghỉ và ái ngại những bài thơ dù có buồn hay có vui mà hai anh em mình đã viết cho nhau. Vì dĩ nhiên trong cuộc đời của chúng ta không thể nào suông sẻ mãi, không thể nào bầu trời mãi hồng và nắng bình yên vĩnh viễn ở lại. Mà cũng đúng thôi anh nha, có đau khổ thì mới biết quí hạnh phúc, có khó khăn thì mới biết tranh đấu, em nghỉ đó là luật bù trừ giúp cho mình tồn tại.
Anh thương thương ngọt ngào ơi! Đọc những dòng chữ thân thương quen thuộc này của anh, có đôi khi em thắc mắc, ở trên thế gian này có được bao nhiêu người còn lại chịu khó và nhẫn nại như anh không? không phải chỉ những khi anh viết mà hầu hết tất cả mọi khi, trong những hoàn cảnh khác nhau, khi đối diện em hay khi vắng mặt em, anh đã làm tất cả cho em trong đủ mọi hình thức. Bây giờ em hiểu vì sao em không thể từ chối anh trong bất cứ lần nào, dù là giận anh, dù là không đồng ý một vài vấn đề, nhưng tất cả những điều ấy không làm sao so bì được công lao của anh đối với em. Dù trang thơ này bị gián đoạn đi một lúc, nhưng em vẫn chưa cảm thấy mình thiếu ánh sáng mặt trời như anh thường lo lắng nó bị chìm xuống, mà trái lại anh đã hoàn toàn chu đáo, mực thước chăm nôm nâng đỡ em và thơ của em trong những phương diện khác. Em hứa với anh, dù bất cứ giá nào thơ em sẽ còn sống mãi
Anh à! anh hãy cứ bình yên như mọi ngày, không nên quá gò bó về việc thơ hay không thơ, thơ có khi cũng cần nghĩ ngơi như đầu óc của con người. Em nghĩ nếu như mình viết ít mà viết tốt, vẫn còn hơn viết quá nhiều mà thơ không còn cái nét thơ của ý nghĩa đúng nữa, hay thơ sẽ chỉ là những đắng chát, lặn ngụp trong bụi bậm, trong cái màu xám xịt làm cho nguòi đọc nghẹt thở, phô bày cái tâm đục của mình ra cho mọi người xem. Em hứa với anh dù thơ buồn hay thơ tình em xin thọ giáo anh mà còn giữ lại mãi cái nét thơ của cuộc đời. Xin cho nho nhỏ lượm nhặt hết từng viên ngọt ngào của anh làm vốn anh nha. Chúc anh mau bình phục và quên mau những phiền muộn để vui trở lại như ngày nào.... LoveU.....anh Tư!
Anh thương thương ngọt ngào ơi! Đọc những dòng chữ thân thương quen thuộc này của anh, có đôi khi em thắc mắc, ở trên thế gian này có được bao nhiêu người còn lại chịu khó và nhẫn nại như anh không? không phải chỉ những khi anh viết mà hầu hết tất cả mọi khi, trong những hoàn cảnh khác nhau, khi đối diện em hay khi vắng mặt em, anh đã làm tất cả cho em trong đủ mọi hình thức. Bây giờ em hiểu vì sao em không thể từ chối anh trong bất cứ lần nào, dù là giận anh, dù là không đồng ý một vài vấn đề, nhưng tất cả những điều ấy không làm sao so bì được công lao của anh đối với em. Dù trang thơ này bị gián đoạn đi một lúc, nhưng em vẫn chưa cảm thấy mình thiếu ánh sáng mặt trời như anh thường lo lắng nó bị chìm xuống, mà trái lại anh đã hoàn toàn chu đáo, mực thước chăm nôm nâng đỡ em và thơ của em trong những phương diện khác. Em hứa với anh, dù bất cứ giá nào thơ em sẽ còn sống mãi
Anh à! anh hãy cứ bình yên như mọi ngày, không nên quá gò bó về việc thơ hay không thơ, thơ có khi cũng cần nghĩ ngơi như đầu óc của con người. Em nghĩ nếu như mình viết ít mà viết tốt, vẫn còn hơn viết quá nhiều mà thơ không còn cái nét thơ của ý nghĩa đúng nữa, hay thơ sẽ chỉ là những đắng chát, lặn ngụp trong bụi bậm, trong cái màu xám xịt làm cho nguòi đọc nghẹt thở, phô bày cái tâm đục của mình ra cho mọi người xem. Em hứa với anh dù thơ buồn hay thơ tình em xin thọ giáo anh mà còn giữ lại mãi cái nét thơ của cuộc đời. Xin cho nho nhỏ lượm nhặt hết từng viên ngọt ngào của anh làm vốn anh nha. Chúc anh mau bình phục và quên mau những phiền muộn để vui trở lại như ngày nào.... LoveU.....anh Tư!











