My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NGƯỜI ĐI

NGƯỜI ĐI

Người đi sông núi hững hờ
Bóng thương bóng nhớ quanh bờ quạnh hiu
Trải sầu ngồi đợi sương chiều
Không hoa không cỏ liêu xiêu Đông về
Người đi vứt áo đam mê
Khói sương u tịch đường về mù khơi
Mẹ chờ tóc trắng hồn phơi
Bốn phương biết có chân trời nào không?
Trăm năm còn một giọt lòng
Khoảng sâu chìm xuống mấy dòng xuân xanh
Người đi áo gấm kinh thành
Quê hương bỏ lại mồ xanh cỏ rồi!
Lạnh lùng con nước vẫn trôi
Lênh đênh xuôi ngược quên đời bon chen
Người đi trăng đã quên đèn
Vinh quy lộng lẫy bên rèm ngựa xe
Quê xưa bờ lúa rặng tre
Cò con đói khát gió bè thương ca
Ầu ơ... tình cũ nghĩa xa
Trăm năm ở lại thật thà chân quê
Người khôn phố xá bộn bề
Thăng hoa kết chức ruơu kê đón mời
Người đi mưa gió tã tơi
Quên người năm cũ chiều rơi giọt buồn!
Ầu ơ...gió cuốn mùa thương
Bông sen bông súng không hương ao bùn
Mấy đời Vua Tớ ngồi chung
Môn đăng hộ đối trùng phùng yến oanh
người đi tìm mộng an lành
Thẫn thờ quê mẹ dỗ dành chim quyên!

01/12/05
Hoài Thương

GIÁNG SINH BUỒNĐI VỀ CHÂN KHÔNG. LỐI XƯA. CUỐI TRỜI. KHÔNG CÒN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.