My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BÓNG CƯỜI BÓNG KHÓC BÓNG NGÂY THƠ

Thơ thẩn nghìn năm bóng mịt mù
Bụi không nắng chết áo tàn thu
Mồ hoang xương trắng rêu xanh tủi
Cát lặn bụi căm đá gục đầu !

Ai đã về rồi ai còn đi
Mưa che núi lạnh nhớ nhung chi
Hờn mưa giận nắng cành khô lá
Mây trôi gió thoảng sương khói gì

Hỏi trời hỏi đất hỏi trăng già
Sao nỡ giận hờn bướm bỏ hoa
Nghìn xưa vó ngựa sầu chinh chiến
Bao kẻ không mồ ai xót xa ?

Tiếng khóc đêm đen hận lãnh cung
Bao nhiêu hương sắc tàn phai chung
Đường đau oan nghiệt hơn ma quái
Đày đoạ nhau còn nói nhớ nhung!

Rồi một ngày kia cũng phải xa
Bao nhiêu trăng gió bao cành hoa
Chỉ còn giọt lệ hồng pha máu
Xương cốt điêu tàn hết...thịt da!

Đường trước nẻo sau bước mịt mờ
Lòng đau mong gửi một vầng thơ
Nhưng không kịp nữa tay chân lạnh
Bóng cười bóng khóc bóng ngây thơ….

MD 01/24/03
LuânTâm


BÓNG VỀ NẰM NGỦ Ở TRONG THƠ

Bóng về nằm ngủ ở trong thơ
Trăm năm hương rã cát bụi mờ
Người đi tìm bóng đau tiềm thức
Dĩ vãng in đầy trong giấc mơ...

Nghìn trang giấy mỏng chuyện bướm hoa
Xưa thật là xưa bản tình ca
Ta tìm ảo giác hương năm cũ
Chỉ còn chiếc bóng.. tình đã xa!

Có tội gì đâu đấng trời già
Chỉ là nhân thế đã tạo ra
Cuồng điên hư ảo dòng phù phiếm
Dở khóc dở cười ôm bóng ma...

Thương tiếc làm gì chẳng còn chi
Là bóng oan khiên chớ níu ghì
Là thơ trong gió lời hư vọng
Góc biển chân trời đã chia ly

Bóng về nằm ngủ giấc hôn mê
Không âm không hưởng hết nguyện thề
Nhớ quên thôi đã là vô nghĩa
Thương nhớ đi về hết khen chê!

Nghìn câu thơ nữa ghi thành sử
Tìm hoài vết mực ở trong thư
Thấy trong trang giấy còn chiếc bóng
Người đã xa người tím tương tư...

02/21/10
Hoài Thương

XỨ NGƯỜIBƯỚM NHÌN HOA GHEN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.