CHƯA KỊP TRỒNG CAU
Friday, September 9, 2011 8:19:28 PM
CHƯA KỊP TRỒNG CAU
(Thương gửi em Hoài Thương)
hình như còn một màu hoa
rất tiên rất điệu rất xa rất gần
ngờ đâu lửa cháy vườn xuân
hồn không lòng trống đường trần mồ côi
cau dứt sữa trầu thôi nôi
tình đau theo gió lên trời khóc trăng!
***
Lẽ đâu gió đã quên mây
Mênh mông trời đất còn đầy thương đau
Trồng trầu chưa kịp trồng cau
Em đi đâu mất…biết sao hẹn hò
Nước sâu sông rộng vắng đò
Chiều tàn lỡ bước còn lo đêm dài
Cò con chưa đủ cánh bay
Cành cong tưởng ná sợ hoài nghìn năm
Gửi em nửa ánh trăng rằm
Qua khung cửa sổ vào nằm cùng em...
***
Ngày nào gần gủi thân quen
Vườn rau cùng tưới lồng đèn chơi chung
Bao nhiêu nắng hạ mưa xuân
Bao nhiêu thu muộn ngập ngừng gót đông
Buồn thương bầy cá ròng ròng
Mất cha mất mẹ long đong hãi hùng
Ngày nào giặt áo phơi chung
Hái hoa bắt bướm vui mừng bên nhau
Em như hoa bưởi hoa cau
Anh như rau muống trong ao hiền từ
Tuổi hồng chưa biết tương tư
Tuổi xanh chưa biết thực hư dòng đời
Rau dừa rau má cải trời
Cũng chưa giúp được gửi lời ước ao
Con đường đi học xôn xao
Bình minh chim hót hoa chào dễ thương!
Băng ngang qua một khu vườn
Lội hai khu ruộng còn sương trắng mờ
Chân em e ngại bùn dơ
Anh xin được cõng...em vờ không nghe!
Mà sao đôi mắt đỏ hoe
Anh xin hái lá bao che gót hồng...
Mà thôi! Cứ để anh bồng
Như em bé bỏng còn trong tuổi cười
Cua đồng càng đỏ thật tươi
Em đòi bắt để về nuôi ao nhà
Nhanh nhanh trường vẫn còn xa
Em đành đưa cánh tay ngà vịnh anh!
Mây vẫn xanh trời vẫn xanh
Hai con bướm trắng lượn quanh áo vàng
Trống trường mấy tiếng dòn tan
Gió bay tóc rối em càng đẹp hơn
Đường làng lắm chỗ trợt trơn
Dậm chân em lại dỗi hờn lối đi
Vào trường vào lớp nhu mì
Em ngoan như nét bút chì nghiêng nghiêng!
Điểm cao lắm bạn phải ghen
Nên anh phải ráng sách đèn đêm đêm
Ngày qua tháng lại êm đềm
Hương đồng gió nội càng thêm hưũ tình
Em càng lớn càng thêm xinh
Khiến anh ngơ ngẩn càng nhìn càng vui
Cùng nhau ngắm áng mây trôi
Thần tiên ẩn hiện bồi hồi gần xa...
Nhà em có rất nhiều hoa
Nhưng em vẫn thích nhất là phù dung!
Bên hoa em bỗng thẹn thùng
Nhìn anh em hỏi: tuổi xuân...thế nào?
Anh còn chưa biết nói sao
Hẹn tìm sách cũ hôm sau trả lời...
***
Ngờ đâu bom đạn tơi bời
Nhà tan cửa nát đất trời đảo điên
Bao nhiêu người chết thật hiền
Bao nhiêu tức tưởi oan khiên ngút trời
Mạnh ai nấy chạy khắp nơi
Mẹ Ba đứt ruột lo rời làng quê
Nhìn sau nhìn trước tái tê:
Con gà con vịt não nề kêu la
Heo bị đạn máu chan hoà
Đôi trâu kinh hãi khóm hoa vội tàn
Ngưạ hồng dậm cẳng hí vang
Đòi đi theo chủ Ba càng xót xa
Lén Ba, anh chạy vội qua
Tìm em để rủ cùng xa hiểm nghèo
Nhà không vườn trống quạnh hiu
Khói cơm còn ấm mái nghèo rưng rưng
Nhớ câu em hỏi…tuổi xuân...
Anh vừa hiểu được chưa mừng đã tan!
Tưởng như đã đến suối vàng
Hồn anh vất vưởng lỡ làng ước mơ
Em đi đâu? Biết bao giờ?
Nước sông lãnh đạm đôi bờ vô duyên!
Anh thường bảo em là tiên
Lẽ đâu em trở về miền Bồng Lai
Sao không cho sợ tóc dài
Để còn an ủi những ngày vắng em!
Bao nhiêu kỷ niệm thân quen
Cũng như nắng ấm như đèn trung thu
Bốn phương giông bão mịt mù
Ai gây khói lửa nghìn thu óan hờn
Không còn chén cháo chén cơm
Bờ tre cháy măng đâu còn...khóc tre
Vườn rau vườn cải sau hè
Cùng vun cùng tưới không dè chết khô
Thuyền ai lận đận nhấp nhô
Nổi trôi bèo bọt mơ hồ phù du
Bông lục bình tím vô tư
Em không đòi hái...anh như...chết rồi!
*****
Thì thôi...thôi thế...thì thôi...
Đành chờ đêm tối bồi hồi chiêm bao
Mừng mừng tủi tủi gặp nhau
Bao nhiêu thương nhớ lệ trào thành mưa!
Cùng nhau nhặt nắng vàng trưa
Bỏ vào nó lá đong đưa tóc dài
Cùng nhau hứng giọt sương mai
Nghe môi mát lạnh nghe tay ngọt ngào...
Chuyện nghìn xưa chuyện nghìn sau
Xin như cổ tích như màu áo em...
MD 03/05/03
LuânTâm
(Thương gửi em Hoài Thương)
hình như còn một màu hoa
rất tiên rất điệu rất xa rất gần
ngờ đâu lửa cháy vườn xuân
hồn không lòng trống đường trần mồ côi
cau dứt sữa trầu thôi nôi
tình đau theo gió lên trời khóc trăng!
***
Lẽ đâu gió đã quên mây
Mênh mông trời đất còn đầy thương đau
Trồng trầu chưa kịp trồng cau
Em đi đâu mất…biết sao hẹn hò
Nước sâu sông rộng vắng đò
Chiều tàn lỡ bước còn lo đêm dài
Cò con chưa đủ cánh bay
Cành cong tưởng ná sợ hoài nghìn năm
Gửi em nửa ánh trăng rằm
Qua khung cửa sổ vào nằm cùng em...
***
Ngày nào gần gủi thân quen
Vườn rau cùng tưới lồng đèn chơi chung
Bao nhiêu nắng hạ mưa xuân
Bao nhiêu thu muộn ngập ngừng gót đông
Buồn thương bầy cá ròng ròng
Mất cha mất mẹ long đong hãi hùng
Ngày nào giặt áo phơi chung
Hái hoa bắt bướm vui mừng bên nhau
Em như hoa bưởi hoa cau
Anh như rau muống trong ao hiền từ
Tuổi hồng chưa biết tương tư
Tuổi xanh chưa biết thực hư dòng đời
Rau dừa rau má cải trời
Cũng chưa giúp được gửi lời ước ao
Con đường đi học xôn xao
Bình minh chim hót hoa chào dễ thương!
Băng ngang qua một khu vườn
Lội hai khu ruộng còn sương trắng mờ
Chân em e ngại bùn dơ
Anh xin được cõng...em vờ không nghe!
Mà sao đôi mắt đỏ hoe
Anh xin hái lá bao che gót hồng...
Mà thôi! Cứ để anh bồng
Như em bé bỏng còn trong tuổi cười
Cua đồng càng đỏ thật tươi
Em đòi bắt để về nuôi ao nhà
Nhanh nhanh trường vẫn còn xa
Em đành đưa cánh tay ngà vịnh anh!
Mây vẫn xanh trời vẫn xanh
Hai con bướm trắng lượn quanh áo vàng
Trống trường mấy tiếng dòn tan
Gió bay tóc rối em càng đẹp hơn
Đường làng lắm chỗ trợt trơn
Dậm chân em lại dỗi hờn lối đi
Vào trường vào lớp nhu mì
Em ngoan như nét bút chì nghiêng nghiêng!
Điểm cao lắm bạn phải ghen
Nên anh phải ráng sách đèn đêm đêm
Ngày qua tháng lại êm đềm
Hương đồng gió nội càng thêm hưũ tình
Em càng lớn càng thêm xinh
Khiến anh ngơ ngẩn càng nhìn càng vui
Cùng nhau ngắm áng mây trôi
Thần tiên ẩn hiện bồi hồi gần xa...
Nhà em có rất nhiều hoa
Nhưng em vẫn thích nhất là phù dung!
Bên hoa em bỗng thẹn thùng
Nhìn anh em hỏi: tuổi xuân...thế nào?
Anh còn chưa biết nói sao
Hẹn tìm sách cũ hôm sau trả lời...
***
Ngờ đâu bom đạn tơi bời
Nhà tan cửa nát đất trời đảo điên
Bao nhiêu người chết thật hiền
Bao nhiêu tức tưởi oan khiên ngút trời
Mạnh ai nấy chạy khắp nơi
Mẹ Ba đứt ruột lo rời làng quê
Nhìn sau nhìn trước tái tê:
Con gà con vịt não nề kêu la
Heo bị đạn máu chan hoà
Đôi trâu kinh hãi khóm hoa vội tàn
Ngưạ hồng dậm cẳng hí vang
Đòi đi theo chủ Ba càng xót xa
Lén Ba, anh chạy vội qua
Tìm em để rủ cùng xa hiểm nghèo
Nhà không vườn trống quạnh hiu
Khói cơm còn ấm mái nghèo rưng rưng
Nhớ câu em hỏi…tuổi xuân...
Anh vừa hiểu được chưa mừng đã tan!
Tưởng như đã đến suối vàng
Hồn anh vất vưởng lỡ làng ước mơ
Em đi đâu? Biết bao giờ?
Nước sông lãnh đạm đôi bờ vô duyên!
Anh thường bảo em là tiên
Lẽ đâu em trở về miền Bồng Lai
Sao không cho sợ tóc dài
Để còn an ủi những ngày vắng em!
Bao nhiêu kỷ niệm thân quen
Cũng như nắng ấm như đèn trung thu
Bốn phương giông bão mịt mù
Ai gây khói lửa nghìn thu óan hờn
Không còn chén cháo chén cơm
Bờ tre cháy măng đâu còn...khóc tre
Vườn rau vườn cải sau hè
Cùng vun cùng tưới không dè chết khô
Thuyền ai lận đận nhấp nhô
Nổi trôi bèo bọt mơ hồ phù du
Bông lục bình tím vô tư
Em không đòi hái...anh như...chết rồi!
*****
Thì thôi...thôi thế...thì thôi...
Đành chờ đêm tối bồi hồi chiêm bao
Mừng mừng tủi tủi gặp nhau
Bao nhiêu thương nhớ lệ trào thành mưa!
Cùng nhau nhặt nắng vàng trưa
Bỏ vào nó lá đong đưa tóc dài
Cùng nhau hứng giọt sương mai
Nghe môi mát lạnh nghe tay ngọt ngào...
Chuyện nghìn xưa chuyện nghìn sau
Xin như cổ tích như màu áo em...
MD 03/05/03
LuânTâm











