EM VỀ ĐỂ ÁO LẠI ĐÂY. ANH VỀ ĐỂ LẠI NGẤT NGÂY
Friday, September 9, 2011 2:25:23 PM
Anh Tâm ơi! Anh có khỏe hôn? cám ơn anh đã có lòng ghé thăm em thường xuyên. Hôm qua chúa nhật nhưng bận rồn bề bộn, có thấy anh post vào cho em bài thơ "VỊNH CẢNH NHÀN" của Nguyễn Bỉnh Khiêm, làm cho em nhớ lúc còn đi học, đây là một trong những bài thơ đường mà học trò phải học thuộc lòng và trả bài cho cô giáo, nên bài thơ khi em đọc ra thì rất quen thuộc. Tuy vậy nếu không có anh post ra thì em đã không bao giờ nhớ tới nó. Tối nay em vào và cũng định đi một vòng ngược lại xem đã thiếu anh bao nhiêu bài thơ chưa họa nghen anh. Anh ơi! em xét ra thì còn bài "EM VỀ ĐỂ ÁO LẠI ĐÂY" Em đã nhắn HT cám ơn anh trước rồi. Chúc anh đầu tuần vui, thương mến....Mỹ Trinh.
EM VỀ ĐỂ ÁO LẠI ĐÂY(Thương mến tặng em Hoài Thương & Mỹ Trinh)
Em đến thăm anh đóm lưả hồng
Chân mây tay tuyết tóc sầu đông
Chung hồn thơ dại hồn thơ đói
Hương nhớ tình ca dao tràn đồng
Run tay hương lưả tình nâng gót
Mừng mừng tủi tủi hoa mưa môi
"Mười năm nắng hạn thèm mưa ngọt"
Giọt nắng chiều đông em lên ngôi...
Áo tím học trò thay áo hồng
Cho thơm cho ngọt suối tìm sông
Quê người lận đận đường đông đá
Bếp ấm giường êm cưng ẵm bồng...
Khóm lau trước cưả hoa thiên tuế
Mắc cỡ lén nhìn hoa tuyết hôn
Quê hương trăng mật chung tình nước
Chín nhánh phù sa yêu không mòn...
Chim trời cá nước bồng con
Tắm sông lội ruộng bông gòn vẫn thơm
Mây lành gió điệu trăng non
Thương bao nhiêu tuổi em còn thơ ngây
"Em về để áo lại đây
Để khuya anh đắp gió tây lạnh lùng"(1)...
Trăm thương ngàn nhớ hôn cưng...
MD.01/21/10
LuânTâm
(1) Câu hát ru em :
" Anh về để áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng
Lạnh lùng lấy mùng em đắp
Trả áo anh về đi học kẻo trưa ! "
ANH VỀ ĐỂ LẠI NGẤT NGÂY
(Thương mến tặng anh Luân Tâm & Hoài Thương)
Em đến thăm anh một chiều đông
Nghìn thương ghi lại những vết lòng
Quyến luyến trăm năm tình đói khát
Tầm khúc ca dao giữa bụi hồng
Như đã tàn Đông mấy mùa xa
Hương áo nồng thơm ngọt lụa là
Phảng phất dư hương tràn đồng lúa
Những chiều tan học gió ngân nga
Long lanh hạt nắng rơi vai áo
Em nhặt làm thơ nụ xuân đào
Bên anh đông tuyết không thèm ghé
Chỉ có đôi lòng yêu nao nao...
Như duyên tiền kiếp tự thuở nào
Phút ban đầu ấy thoáng qua mau
Tương tư ủ kín mùi hương áo
Chiết thành mật ngọt ướp trăng sao
Yêu từ muôn thuở ngọt ngào
Cải trời rau đắng thương nhau không rời
Thơ ngây không tuổi người ơi
Gió thơm mây điệu nắng rơi môi đầy
Anh về để lại ngất ngây
Để thương để nhớ để gầy con tim
Tìm người như thể tìm chim...
01/25/10
Mỹ Trinh











