KHÔNG ÁO BAY. ÁO XƯA BAY
Friday, September 9, 2011 8:49:50 PM
Anh Tư ơi! Thơ buồn là thơ hay nhất đó anh.. như ý của anh đây nè...vì em cũng rất thích những bài thơ buồn như vầy, buồn như vậy là buồn dễ thương mà sâu đậm nữa, viết nữa đi anh nha...em lủi thủi đi theo sau lưng anh hoài nè...Thương anh...hoài thương...!
KHÔNG ÁO BAY
(Thương gửi em Hoài Thương)
Gọi nắng hoàng hôn về dỗ dành
Chim non mất mẹ lá đau cành
Buồn cây ngơ ngác treo sương núi
Mây nỡ tan theo bóng mộng lành !
Gió cuốn hoa mưa bướm lỡ làng
Bụi mờ lối cỏ dế khóc than
Nắng mưa hư ảo đường hư ảo
Khói nhuộm hồn quê không áo tang !
Văng vẳng bên trời tiếng buồn xưa
Lang thang tìm mãi chút hương thừa
Ba mươi năm chẳn thuyền xa bến
Kinh kệ buồn tu bỏ mái chùa !
Phút giây tình tự giữa đêm ngày
Mắt nào gom hết nắng hồng vai
Môi nào gom hết mưa hoa sữa
Sớm tối vội vàng không áo bay...
Lá xếp bút nghiêng hoa thẹn thùng
Hẹn hò bốc lửa cháy vườn xuân
Tình không đèn đuốc không biên giới
Sâu bọ xôn xao đất ăn mừng ...
Chân nhớ ngọt ngào tay ấm quen
Tình mưa lơi lả thương chết thèm
Tóc dài ru gió trăng song cửa
Hương áo gọi mời thơm chung tên...
Giọng nói liêu trai hôn mê ơi !
Cho cưng nhõng nhẽo thấu đỉnh trời...
Sao không chăn gối không trăng mật
Để lạnh vòng yêu đói nghìn đời...
MD.06/3/05
LuânTâm
ÁO XƯA BAY
(Thương gửi anh Luân Tâm)
Anh gọi làm chi hạt nắng sầu
Đường nào tình cũng đắm bể dâu
Núi rừng hoang lạnh cây xơ xác
Mây kéo về mưa ướt bóng ngâu !
Có phải mùa xuân rồi cũng tàn
Hoa hồng rã cánh một chiều hoang
Nắng mưa không đủ xanh thu lá
Đông trở về đông thật phũ phàng !
Chỉ là mộng ảo chuyện tình xưa
Còn lại trong ta nước mắt thừa
Trắng đen đen trắng đời như đã
Lạnh lùng tuyết trắng gió chờ mưa !
Tìm mỏi mắt nhau áo xưa bay
Rừng sương núi tuyết lấp đọa đày
Môi son chợt tím run thương nhớ
Khao khát ngại ngùng vị hương cay...
Khép cửa vào đêm thắp giọt lòng
Ấm nồng hương lửa đã như không
Vết nhàu chăn chiếu càng thêm xót
Cắn môi lạnh ngắt nụ tình hồng...
Còn nhớ còn thương cũng chết thèm
Âm thầm qua cửa bóng thân quen
Im giọt thời gian sương nhuộm tóc
Xuân của ngày xưa nét Giáng Tiên
Nét buồn âm hưởng một mùa xuân
Vang vang niềm nhớ vọng bâng khuâng
Đời hoài bể khổ sầu thương tiếc
Xuân đã ra đi dẫu ngại ngần...
Hoài Thương
06/03/05
KHÔNG ÁO BAY(Thương gửi em Hoài Thương)
Gọi nắng hoàng hôn về dỗ dành
Chim non mất mẹ lá đau cành
Buồn cây ngơ ngác treo sương núi
Mây nỡ tan theo bóng mộng lành !
Gió cuốn hoa mưa bướm lỡ làng
Bụi mờ lối cỏ dế khóc than
Nắng mưa hư ảo đường hư ảo
Khói nhuộm hồn quê không áo tang !
Văng vẳng bên trời tiếng buồn xưa
Lang thang tìm mãi chút hương thừa
Ba mươi năm chẳn thuyền xa bến
Kinh kệ buồn tu bỏ mái chùa !
Phút giây tình tự giữa đêm ngày
Mắt nào gom hết nắng hồng vai
Môi nào gom hết mưa hoa sữa
Sớm tối vội vàng không áo bay...
Lá xếp bút nghiêng hoa thẹn thùng
Hẹn hò bốc lửa cháy vườn xuân
Tình không đèn đuốc không biên giới
Sâu bọ xôn xao đất ăn mừng ...
Chân nhớ ngọt ngào tay ấm quen
Tình mưa lơi lả thương chết thèm
Tóc dài ru gió trăng song cửa
Hương áo gọi mời thơm chung tên...
Giọng nói liêu trai hôn mê ơi !
Cho cưng nhõng nhẽo thấu đỉnh trời...
Sao không chăn gối không trăng mật
Để lạnh vòng yêu đói nghìn đời...
MD.06/3/05
LuânTâm
ÁO XƯA BAY
(Thương gửi anh Luân Tâm)
Anh gọi làm chi hạt nắng sầu
Đường nào tình cũng đắm bể dâu
Núi rừng hoang lạnh cây xơ xác
Mây kéo về mưa ướt bóng ngâu !
Có phải mùa xuân rồi cũng tàn
Hoa hồng rã cánh một chiều hoang
Nắng mưa không đủ xanh thu lá
Đông trở về đông thật phũ phàng !
Chỉ là mộng ảo chuyện tình xưa
Còn lại trong ta nước mắt thừa
Trắng đen đen trắng đời như đã
Lạnh lùng tuyết trắng gió chờ mưa !
Tìm mỏi mắt nhau áo xưa bay
Rừng sương núi tuyết lấp đọa đày
Môi son chợt tím run thương nhớ
Khao khát ngại ngùng vị hương cay...
Khép cửa vào đêm thắp giọt lòng
Ấm nồng hương lửa đã như không
Vết nhàu chăn chiếu càng thêm xót
Cắn môi lạnh ngắt nụ tình hồng...
Còn nhớ còn thương cũng chết thèm
Âm thầm qua cửa bóng thân quen
Im giọt thời gian sương nhuộm tóc
Xuân của ngày xưa nét Giáng Tiên
Nét buồn âm hưởng một mùa xuân
Vang vang niềm nhớ vọng bâng khuâng
Đời hoài bể khổ sầu thương tiếc
Xuân đã ra đi dẫu ngại ngần...
Hoài Thương
06/03/05











