My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Anh Tư ơi! Em chào anh đi ngủ rồi nhưng ngủ không được nên lòm còm trở lên mở máy ra, anh biết sao không? Là vì tối nay em uống cocacola mà hình như là uống hơi nhiều, lạ thật anh hỉ? Lần đầu tiên em uống trước khi đi ngủ, mà từ trước tới giờ hình như cũng rất ít uống nó, khi ngủ không được em nhớ lại trong coca nó có chất caffein nên làm cho mình tỉnh táo ra. Hồi chiều viết cho anh cái mess nhưng rồi bận việc nửa chừng viết không xong. Ngủ không được thì cũng đừng phí thời gian đi anh há. Em xin cám ơn anh nhắc nhở em ngày lễ Phật Đản, những ngày này ở bên Việt Nam người ta đi lễ vía Bà ở núi Sam Châu Đốc đó anh. Mấy ngày gặp mẹ.. Mẹ cũng nói là định đi nhưng em cản mẹ vì những ngày đó lưu thông rất phức tạp và chùa Bà có cả một biển người từ tứ xứ đổ về...Mẹ già yếu rồi và đôi lúc cũng hay lẫn lộn nên kiu mẹ ở nhà cho sung sướng tấm thân...Nhưng em biết mẹ thế nào cuối cùng rồi cũng đi vì mẹ hay sợ mai mốt không còn dịp để đi. Trời ơi! đâu phải chỉ mẹ nghĩ vậy mà nhiều lần em cũng thường hay nghĩ đến điều này, buồn thiệt! Có những việc sẽ đến mà mình không có cách nào để ngăn lại, như là mình bị trói cả hai tay lại đó anh ơi ! Con người sanh ra vào đời em nghĩ nó cũng như ta bị một cuộc lường gạt, vì đời cho ta sự sống rồi cướp mất nó đi, đến một ngày ta không còn gì nữa...ra đi với hai bàn tay không tan vào không khí, như thế chẳng phải là mình gạt hay sao anh hỉ?
Nhưng mà không sao tất cả mọi người đều chung một cảnh nên cũng công bằng thôi, mà ít nhất trên thế gian này chỉ duy nhất một điều này là không ai hơn thua ai được. Thôi...nghĩ tới đây thì em không muốn buồn nữa mà chỉ muốn làm thơ với anh nha anh ơi !...Thương chúc anh một buổi tối an lành và đêm ngủ ngon....LoveU....!


Có phải anh và trăng đây hôn?

CHÚC ANH THỨ BẢYAnh Tư ơi!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.