Saturday, September 10, 2011 9:30:36 AM
Anh Tư ơi! Ngọt ngào tình tứ cải lương Bến Tre của em ơi....! hihi....
Anh ơi...em nhớ có lần anh nói với em bộ đội miền Bắc khi vào Nam rồi họ cũng mê cải lương gần chết đó anh mà nhái theo hát hoài hỏng được. Hỏng phải em phân chia hay kỳ thị gì đâu anh nha....vì cùng là người Việt Nam nhau hết thảy mà! Nhưng cái gì ở đâu thì có cái đặc sắc truyền thống ở đó, phải là một nhân tài thượng hạng tri thức mới có thể có đủ khả năng để hòa nhau như là "tuy hai mà một", chuyện này....thì chỉ có em biết rất rõ đó thôi, em biết anh đọc tới đây thế nào cũng cười mím chi với em đó anh ơi ...vì đó vẫn hoài là một bí mật của riêng em phải không nè? Anh có gạn hỏi một trăm năm nữa em cũng trả lời anh bằng nụ cười mím chi trả lại mà thôi nha anh. Đây nè em đang soạn thêm một tuồng cải lương nữa nè...Mà cải lương thì phải thiệt điệu cho đúng điệu truyền thống miền Nam ngọt ngào tình tứ văn chương... thiên hương quốc ngữ nha anh ơi ...Nhỏ nhỏ ngọt ngào của anh đang hát bài " Lý Chim Quyên" thương cây nhớ cội vì nghe bài "Lý Cu Đất" buồn thỉu buồn thiu khóc lóc những nỗi niềm yêu đương tha thiết rụng rún sầu thương nhớ khi người yêu mịt mù trời xa...Em thích hát lý con sáo cũng như anh vậy nên hai đứa hát hoài không có chán, mà quên mất hàng xóm nghe hoài họ bực mình! thôi bây giờ mình hát nho nhỏ đủ mình nghe thôi nha anh Tư của Hoài Thương...
Anh Tư ơi! hồi sáng này em thức dậy mà hoảng hồn vì check ra một đống email của anh gửi cho em...Khi em từ giã anh hôm qua rồi đi bộ thể dục về nhà là 9 giờ chiều, sở dĩ em nói chiều là vì trời chưa có tối, chạy bộ giờ đó là sung sướng nhất đó anh biết không? Về cơm nước xong Thơ Thơ của anh đi Gội Tóc, chỉ là định đi nằm nghỉ một lát thôi nhưng anh đâu có lạ gì thói quen của em, suốt một ngày cho tới giờ đó thì ngả lưng xuống là em ngủ như một thiên thần lúc 11 giờ đêm, quên cả tắt computer nhưng mà biết anh vẫn ngồi kế bên ru thơ từ lúc em lim dim chắc được vài giây...nên hong còn nghe được gì nữa...chỉ còn lại chiêm bao em nghe mơ màng cái giọng đọc và giọng ru thơ miền Nam đầm ấm nhẹ nhàng....Cái giọng Bắc của một thời dĩ dãng đã đi rất xa trong em rồi, nên anh không có buồn và không có giận hay hờn ghen gì nữa anh nha... Em biết giờ này anh đang ngủ ngon nên tranh thủ viết cho anh để lát nữa anh thức dậy ấm lòng Điểm Xấm bên hương trà thơm và ly nước la Hán Quả bốc khói cũng thơm nghi ngút...thảnh thơi như ngày nghỉ sáng thứ bảy của em nha anh....Chúc anh ngủ ngon và thức dậy cũng ngon để tiếp tục ca bài "Lý Con Sáo" hằng ngày của hai anh em mình nha anh.....LoveU.....!

Anh ơi...em nhớ có lần anh nói với em bộ đội miền Bắc khi vào Nam rồi họ cũng mê cải lương gần chết đó anh mà nhái theo hát hoài hỏng được. Hỏng phải em phân chia hay kỳ thị gì đâu anh nha....vì cùng là người Việt Nam nhau hết thảy mà! Nhưng cái gì ở đâu thì có cái đặc sắc truyền thống ở đó, phải là một nhân tài thượng hạng tri thức mới có thể có đủ khả năng để hòa nhau như là "tuy hai mà một", chuyện này....thì chỉ có em biết rất rõ đó thôi, em biết anh đọc tới đây thế nào cũng cười mím chi với em đó anh ơi ...vì đó vẫn hoài là một bí mật của riêng em phải không nè? Anh có gạn hỏi một trăm năm nữa em cũng trả lời anh bằng nụ cười mím chi trả lại mà thôi nha anh. Đây nè em đang soạn thêm một tuồng cải lương nữa nè...Mà cải lương thì phải thiệt điệu cho đúng điệu truyền thống miền Nam ngọt ngào tình tứ văn chương... thiên hương quốc ngữ nha anh ơi ...Nhỏ nhỏ ngọt ngào của anh đang hát bài " Lý Chim Quyên" thương cây nhớ cội vì nghe bài "Lý Cu Đất" buồn thỉu buồn thiu khóc lóc những nỗi niềm yêu đương tha thiết rụng rún sầu thương nhớ khi người yêu mịt mù trời xa...Em thích hát lý con sáo cũng như anh vậy nên hai đứa hát hoài không có chán, mà quên mất hàng xóm nghe hoài họ bực mình! thôi bây giờ mình hát nho nhỏ đủ mình nghe thôi nha anh Tư của Hoài Thương...
Anh Tư ơi! hồi sáng này em thức dậy mà hoảng hồn vì check ra một đống email của anh gửi cho em...Khi em từ giã anh hôm qua rồi đi bộ thể dục về nhà là 9 giờ chiều, sở dĩ em nói chiều là vì trời chưa có tối, chạy bộ giờ đó là sung sướng nhất đó anh biết không? Về cơm nước xong Thơ Thơ của anh đi Gội Tóc, chỉ là định đi nằm nghỉ một lát thôi nhưng anh đâu có lạ gì thói quen của em, suốt một ngày cho tới giờ đó thì ngả lưng xuống là em ngủ như một thiên thần lúc 11 giờ đêm, quên cả tắt computer nhưng mà biết anh vẫn ngồi kế bên ru thơ từ lúc em lim dim chắc được vài giây...nên hong còn nghe được gì nữa...chỉ còn lại chiêm bao em nghe mơ màng cái giọng đọc và giọng ru thơ miền Nam đầm ấm nhẹ nhàng....Cái giọng Bắc của một thời dĩ dãng đã đi rất xa trong em rồi, nên anh không có buồn và không có giận hay hờn ghen gì nữa anh nha... Em biết giờ này anh đang ngủ ngon nên tranh thủ viết cho anh để lát nữa anh thức dậy ấm lòng Điểm Xấm bên hương trà thơm và ly nước la Hán Quả bốc khói cũng thơm nghi ngút...thảnh thơi như ngày nghỉ sáng thứ bảy của em nha anh....Chúc anh ngủ ngon và thức dậy cũng ngon để tiếp tục ca bài "Lý Con Sáo" hằng ngày của hai anh em mình nha anh.....LoveU.....!












