Saturday, September 10, 2011 7:40:52 AM
Anh Tư ơi! Em về rồi đây nè...Anh có khỏe hôn? Đã hơn 10 ngày em mới đọc lại mess của anh viết cho em..một tâm trạng rất khó diễn tã, một điều gì đó chạm vào trái tim của mình dù chỉ là những dòng chữ đơn sơ, nhắn nhủ và căn dặn...nhưng anh đã viết vào lòng em vô số những niềm vui. Mặc dù cũng có đôi lần mình ngộ nhận nhau vì những lý do không rõ ràng. Hai anh em mình có khi cũng nông nổi như bao nhiêu người trên thế gian này, nhưng em biết lúc nào cũng có anh mang đến cho em những tia nắng hy vọng. Thôi...anh đừng buồn nữa nha anh! Em đi xa mà không có báo cho anh hay như thường lệ, em chỉ nhắn lại MT nói với anh là em vắng mặt nhưng không có lý do, em hứa là chỉ xãy ra lần này thôi mà về sau này sẽ không còn lần nào nữa.
Ở bên em trời đã ấm nhiều rồi trong 3 ngày cuối này và những ngày mưa cũng không đến đổi lạnh lắm, và em cũng đã bắt đầu đi bộ thể dục trở lại với Milo hôm nay, tội nghiệp cho Milo cũng gần 2 tuần ủ rũ buồn hiu vì em thu mình ở miết trong nhà, có nắng cũng không biết nắng mà mưa cũng không cần phải quan tâm, như là buông xuôi tất cả cho định mệnh của ông trời sắp đặt. Em nghĩ chắc anh cũng đã đi luôn rồi không trở lại nữa. Mà thôi anh nha...không nhắc những chuyện buồn ngày xưa hay là chuyện buồn hôm qua gì nữa, em thấy anh đã về rồi dù còn một chút buồn xót lại, em vẫn ngồi đây cách nhau cái màn ảnh của computer, vẫn còn rủ rỉ rù rì với anh đây nè, em mong rằng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, "Ve Sầu Xác Nhện " chỉ là những tàn tích hòa vào lòng đất như định luật của tạo hóa, em mong sao cho trang thơ "Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ" sẽ mang lại cho anh chút niềm vui mà nhất là có em ở bên cạnh anh như buổi chiều nay và mãi mãi nha anh....LoveU....!
Gửi anh một chút xuân bên nhà em
Ở bên em trời đã ấm nhiều rồi trong 3 ngày cuối này và những ngày mưa cũng không đến đổi lạnh lắm, và em cũng đã bắt đầu đi bộ thể dục trở lại với Milo hôm nay, tội nghiệp cho Milo cũng gần 2 tuần ủ rũ buồn hiu vì em thu mình ở miết trong nhà, có nắng cũng không biết nắng mà mưa cũng không cần phải quan tâm, như là buông xuôi tất cả cho định mệnh của ông trời sắp đặt. Em nghĩ chắc anh cũng đã đi luôn rồi không trở lại nữa. Mà thôi anh nha...không nhắc những chuyện buồn ngày xưa hay là chuyện buồn hôm qua gì nữa, em thấy anh đã về rồi dù còn một chút buồn xót lại, em vẫn ngồi đây cách nhau cái màn ảnh của computer, vẫn còn rủ rỉ rù rì với anh đây nè, em mong rằng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, "Ve Sầu Xác Nhện " chỉ là những tàn tích hòa vào lòng đất như định luật của tạo hóa, em mong sao cho trang thơ "Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ" sẽ mang lại cho anh chút niềm vui mà nhất là có em ở bên cạnh anh như buổi chiều nay và mãi mãi nha anh....LoveU....!
Gửi anh một chút xuân bên nhà em










