THÈM MỘT NGÀY SUNG SƯỚNG TẤM THÂN
Saturday, September 10, 2011 3:43:44 PM
Anh Tư ơi! Hôm nay anh có khỏe không?
Bên em hôm nay nắng đẹp mà se se lạnh cái nhiệt độ mùa thu đã bắt đầu lấn vào cảm giác của mọi người. Từ sáng tới giờ em mặc thêm áo mà nhất là ngồi yên ở đây thì nghe càng lạnh hơn. Thiệt là nghe buồn ghê đi vì mùa hạ sắp ra đi bỏ mình rồi anh ơi! Tự nhiên muốn viết cái gì đó hơi bất thường hơn mọi ngày... mà anh ơi! có khi nào anh bắt đầu một ngày từ sáng sớm khi vừa mời thức dậy đã nghe trong đầu mình có cái gì đó là lạ...có thể nói là tửng tửng hay là mad mad sao ấy anh ơi! một ngày như vầy thì anh sẽ đương đầu như thế nào hả anh? Với em thì có thể là chan chán..cũng có thể là ghét ghét làm sao ấy. Vì một ngày như thế trôi qua rất mệt nhọc, nó làm cho mình khờ phệt ra đến đổi nghe như mình bị ngốc ngốc rồi lờ đờ ra như cái xác chết chửa chôn! Càng tệ hại hơn nữa là ở bên nhà ông hàng xóm mở cái radio nghe hát cải lương suốt ngày không ngừng nghỉ. May mà em cũng là dân ghiền cải lương mà còn chịu không nổi nữa anh ơi! nếu như có anh chắc chắn anh sẽ đầu hàng trước em nữa là khác.
Bây giờ còn sớm em chưa có họa thơ anh đâu nha. Xin cho em viết một chút gì đó khùng khùng điên điên để xả bớt strees. Mà nói gì thì nói, giận ai thì giận cũng không quên chúc anh Tư của em một ngày bình an sảng khoái, vui vẻ và hạnh phúc với thơ anh nha....LoveU...!
THÈM MỘT NGÀY SUNG SƯỚNG TẤM THÂN
Hôm nay chẳng biết vì đâu?
Thèm cơn mưa đổ ngập đầu đắng cay
Thèm ngồi bẹp dưới tàng cây
Thèm la con chó quào trầy mặt em
Chầm ê cái mặt tèm lem
Khỏi làm gì hết ăn kem đã đời
Thèm một ngày được thảnh thơi
Không mơ không mộng cho đời trống không
Thèm ăn bánh ú bánh phồng
Rau thơm cãi ngọt tôm rồng mắm me
Thèm gói xôi rắc muối mè
Ú thì lỡ ú ai chê cóc cần!
Em đâu có sợ phân vân
Ăn no ngủ kỷ ngại ngần sá chi
Một ngày mưa gió lâm ly
Đắp mền cho ấm nằm lì...sướng ơi...!
09/02/10
Hoài ThươnG
Xả strees rồi bây giờ vui rồi anh ơi! hihihi....!!
Bên em hôm nay nắng đẹp mà se se lạnh cái nhiệt độ mùa thu đã bắt đầu lấn vào cảm giác của mọi người. Từ sáng tới giờ em mặc thêm áo mà nhất là ngồi yên ở đây thì nghe càng lạnh hơn. Thiệt là nghe buồn ghê đi vì mùa hạ sắp ra đi bỏ mình rồi anh ơi! Tự nhiên muốn viết cái gì đó hơi bất thường hơn mọi ngày... mà anh ơi! có khi nào anh bắt đầu một ngày từ sáng sớm khi vừa mời thức dậy đã nghe trong đầu mình có cái gì đó là lạ...có thể nói là tửng tửng hay là mad mad sao ấy anh ơi! một ngày như vầy thì anh sẽ đương đầu như thế nào hả anh? Với em thì có thể là chan chán..cũng có thể là ghét ghét làm sao ấy. Vì một ngày như thế trôi qua rất mệt nhọc, nó làm cho mình khờ phệt ra đến đổi nghe như mình bị ngốc ngốc rồi lờ đờ ra như cái xác chết chửa chôn! Càng tệ hại hơn nữa là ở bên nhà ông hàng xóm mở cái radio nghe hát cải lương suốt ngày không ngừng nghỉ. May mà em cũng là dân ghiền cải lương mà còn chịu không nổi nữa anh ơi! nếu như có anh chắc chắn anh sẽ đầu hàng trước em nữa là khác.
Bây giờ còn sớm em chưa có họa thơ anh đâu nha. Xin cho em viết một chút gì đó khùng khùng điên điên để xả bớt strees. Mà nói gì thì nói, giận ai thì giận cũng không quên chúc anh Tư của em một ngày bình an sảng khoái, vui vẻ và hạnh phúc với thơ anh nha....LoveU...!
THÈM MỘT NGÀY SUNG SƯỚNG TẤM THÂNHôm nay chẳng biết vì đâu?
Thèm cơn mưa đổ ngập đầu đắng cay
Thèm ngồi bẹp dưới tàng cây
Thèm la con chó quào trầy mặt em
Chầm ê cái mặt tèm lem
Khỏi làm gì hết ăn kem đã đời
Thèm một ngày được thảnh thơi
Không mơ không mộng cho đời trống không
Thèm ăn bánh ú bánh phồng
Rau thơm cãi ngọt tôm rồng mắm me
Thèm gói xôi rắc muối mè
Ú thì lỡ ú ai chê cóc cần!
Em đâu có sợ phân vân
Ăn no ngủ kỷ ngại ngần sá chi
Một ngày mưa gió lâm ly
Đắp mền cho ấm nằm lì...sướng ơi...!
09/02/10
Hoài ThươnG
Xả strees rồi bây giờ vui rồi anh ơi! hihihi....!!











