Thương về anh....
Sunday, September 11, 2011 2:34:55 PM
Anh Tư ơi! Anh khỏe không anh ơi! Hỏi vậy thôi chứ biết anh rất khỏe và còn rất mạnh nữa...xúc một sân tuyết em chưa bao giờ xúc nổi mà anh xúc ba sân trong một ngày là vượt chỉ tiêu rồi. Vậy mà anh thường nói với em già cả rồi! không biết sao mà em cũng đã tin như vậy. Mà anh nè! từ hôm nay trở đi không biết em có còn tin nữa hay không? Thôi...anh đừng gửi hình gì cho em tội nghiệp lắm anh nha! chỉ là uổn công anh ngồi đó rị mọ cái email và tội cái computer của anh thôi, vì cuối cùng khi anh gửi được cho em xem thì em vẫn không tin đó là hình của anh đâu...bởi vì ba sân tuyết của anh hôm nay là một chứng minh cụ thể anh còn trẽ măng chứ hông có già cả chi hết....hihihi...!!
Anh Tư ơi! Bài lục bát ru của anh hôm nọ anh ru em lúc em buồn ngủ và ngủ gục trên bàn, bài ru dài như vậy nên dễ gì em nghe anh đọc tới cái đoạn cuối cho được, em nhớ lại trong mơ màng anh chỉ mới bắt đầu đọc có mấy đoạn là em ngủ ngon lành rồi! Nhưng là hôm đó thôi anh nha... còn hôm nay đọc lại càng tỉnh táo ra dù cũng hơi hơi buồn ngủ đó anh. Thật là một giấc ngủ thơ ngây và khi thức thì càng thơ ngây hơn nữa...Anh làm em nhớ tết...nhớ nhà...nhớ mẹ...nhớ cha...Cái thơ ngây và đáng yêu nhất ở đây là một niềm nhớ an lành và thật vui...Cái nhớ về những kỷ niệm yêu thương đầm ấm ngọt ngào và hồn nhiên nhất của đời người. Tất cả đã qua rồi anh nhỉ? nhưng cái thâm thúy mềm mại ở đây là nó vẫn còn giữ được nét đẹp ấy ở trong tim mình, nó đã nuôi mình lớn với ngọt ngào thơ ngây trong sáng. Em chúc anh và chúc luôn cả em sẽ mang theo mãi trong tim mình dù khi mình đi bất cứ nơi đâu, dù khi mình gặp bất cứ trường hợp khó khăn nào cũng nhờ nó...nhờ những tốt đẹp ấy mà mình vượt qua tất cả anh nha.
Em nghĩ chắc em không đủ khả năng để đáp ứng với anh bài thơ này đâu, nếu có những không phù hợp thì cũng chỉ là bài viết với anh cho vui thôi chứ em không dám múa rìu qua mắt thợ hay gọi là thơ họa khi em post chung với bài thơ của anh. Không cười và cũng đừng có chê em tội nghiệp nha...LoveU....!
Thương về anh....
Hoài Thương
Anh Tư ơi! Bài lục bát ru của anh hôm nọ anh ru em lúc em buồn ngủ và ngủ gục trên bàn, bài ru dài như vậy nên dễ gì em nghe anh đọc tới cái đoạn cuối cho được, em nhớ lại trong mơ màng anh chỉ mới bắt đầu đọc có mấy đoạn là em ngủ ngon lành rồi! Nhưng là hôm đó thôi anh nha... còn hôm nay đọc lại càng tỉnh táo ra dù cũng hơi hơi buồn ngủ đó anh. Thật là một giấc ngủ thơ ngây và khi thức thì càng thơ ngây hơn nữa...Anh làm em nhớ tết...nhớ nhà...nhớ mẹ...nhớ cha...Cái thơ ngây và đáng yêu nhất ở đây là một niềm nhớ an lành và thật vui...Cái nhớ về những kỷ niệm yêu thương đầm ấm ngọt ngào và hồn nhiên nhất của đời người. Tất cả đã qua rồi anh nhỉ? nhưng cái thâm thúy mềm mại ở đây là nó vẫn còn giữ được nét đẹp ấy ở trong tim mình, nó đã nuôi mình lớn với ngọt ngào thơ ngây trong sáng. Em chúc anh và chúc luôn cả em sẽ mang theo mãi trong tim mình dù khi mình đi bất cứ nơi đâu, dù khi mình gặp bất cứ trường hợp khó khăn nào cũng nhờ nó...nhờ những tốt đẹp ấy mà mình vượt qua tất cả anh nha.
Em nghĩ chắc em không đủ khả năng để đáp ứng với anh bài thơ này đâu, nếu có những không phù hợp thì cũng chỉ là bài viết với anh cho vui thôi chứ em không dám múa rìu qua mắt thợ hay gọi là thơ họa khi em post chung với bài thơ của anh. Không cười và cũng đừng có chê em tội nghiệp nha...LoveU....!
Thương về anh....Hoài Thương











