VẾT BUỒN NGƯỜI ĐI
Friday, September 9, 2011 1:42:21 PM
Anh Tư ơi ! em biết anh đã về vào đêm cuối năm, nhưng không biết anh đã kịp đón giao thừa cùng gia đình của anh hay không ? em đi ăn tết ở nhà chị tới 3 giờ sáng mới về nhà, đáng lẽ ra em ngủ lại nhà chị vì sáng hôm sau có một nhóm bạn tới thăm trong ngày đầu năm, nhưng em đã từ chối vì muốn ngày 1 tây sáng thức dậy ở nhà để vào trang thơ mừng sinh nhật anh, sáng ra em dậy trễ nhưng ngồi vào bàn tức khắc, vừa tìm hình em đã nghêu ngao hát bài "chúc sinh nhật" bằng tiếng Anh, và cũng vì vậy mà bài thơ cho anh em đã ghép vào tiếng hát của em, đó tiếng hát của em thật bằng âm thanh chứ không hẳn là thơ. Viết bài thơ xong em cười một cách đắc chí hài lòng, khi nghĩ rằng tất cả những điều thật chính là thơ, thơ là cái gì đó trong trắng và thơ ngây nhất, thơ luôn thành thật và chất phát trong suy nghĩ của mình.
Trở lại chuyện ngày 1 tây nha anh Tư. Em chỉ đủ thời gian làm bài thơ và gửi cái bánh sinh nhật cho anh, sau đó lại lái xe trở lên nhà chị thăm những người bạn cũ, lâu rồi không có gặp ai, nên em không thể từ chối lời mời của chị được, và cũng chiều hôm đó em phai đi ăn cơm khách với một nhóm bạn đồng nghiệp, hôm sau thì các nhóc về nhà ăn cơm và có xin phép em mời nhóm bạn của tụi nó, liên tục như thế nên gần như không có ngày nào em rảnh được, nếu có một chút thời gian thì em chạy vào đây để làm tròn lời hứa với anh. Những ngày không có anh cũng buồn, vì em nhớ lâu lắm rồi anh chẳng hề đi đâu xa, hoặc có đi cũng trong ngày đã về nhà vào buổi chiều. Anh nói thật đúng bằng lời của 2 câu thơ cụ Nguyễn Du, và cũng vì vậy mà em viết liên tục những bài thơ buồn, em biết khi đọc những dòng thơ buồn của em sẽ làm cho anh rất lo lắng, anh yên tâm vì khi em còn ngồi đây gõ gõ những dòng chữ, thì dù cho có buồn hay vui, dù cho anh có đi bất cứ nơi nào trên thế giới này cũng còn gặp và trông thấy em mỗi ngày. Anh ơi ! có những ngày buồn không biết phải diễn tả như thế nào cho anh hiểu.
Không có anh kêu réo từ sáng đến chiều như mọi hôm, xung quanh em như không còn một tiếng động, ngoài sân gió cũng nằm im trên ngọn cây, nắng đã trốn mất từ hơn 2 tuần rồi anh ơi! chỉ duy nhất hôm qua rất nắng và cũng rất lạnh. Sáng nay khi thức dậy ngoài trời tuyết đã rơi trắng lấp lên mọi cảnh vật, liên tục như thế suốt cả ngày, khi thì rỉ rã, khi thì ào ập và đôi lúc lại có chút mưa. Để tránh đi lại nhiều lần trên con đường trơn trợt, em đi làm từ sáng tới xế chiều mới về nhà ăn cơm,. Em nghe nói trời sẽ còn lạnh thêm mấy hôm nữa, nên chưa biết lúc nào sẽ bị kẹt lại trong nhà, mà nếu có phải ở nhà thì là lúc yên tịnh nhất vì không bận bịu chuyện gì, chỉ bận làm thơ thôi anh nha. hìhì...em biết anh cũng đang cười khì rồi nè...!
VẾT BUỒN NGƯỜI ĐI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Buồn về rải tuyết trắng đồi
Mây giăng khuất nắng em ngồi thẩn thơ
Anh đi từ ấy sương mờ
Lạnh hồn thơ.. trắng hẹn hò qua sông
Anh đi còn lại mùa Đông
Cây khô cằn cỗi gió hồng quên mây
Tưởng ngàn năm chết hao gầy
Tưởng đêm chôn tuyết tưởng ngày rã mưa!
Rừng nằm giận lá thu xưa
Đau nguồn nhớ cội đã vừa trăm năm
Anh đi trời đất lặng câm
Đêm nghe sóng vỗ âm thầm gọi thương
Tiên bồng ngồi xuống bên đường
Tả tơi áo rách.. lỡ thương nhau rồi!
Lạnh lùng con nước sông trôi
Chảy bờ sông cuối khuất rồi về đâu
Loay hoay lặn ngụp bể sầu
Sợ sông ra biển chìm sâu bụi hồng...
Nha anh...
Cưng ơi...
01/04/09
Hoài Thương
Trở lại chuyện ngày 1 tây nha anh Tư. Em chỉ đủ thời gian làm bài thơ và gửi cái bánh sinh nhật cho anh, sau đó lại lái xe trở lên nhà chị thăm những người bạn cũ, lâu rồi không có gặp ai, nên em không thể từ chối lời mời của chị được, và cũng chiều hôm đó em phai đi ăn cơm khách với một nhóm bạn đồng nghiệp, hôm sau thì các nhóc về nhà ăn cơm và có xin phép em mời nhóm bạn của tụi nó, liên tục như thế nên gần như không có ngày nào em rảnh được, nếu có một chút thời gian thì em chạy vào đây để làm tròn lời hứa với anh. Những ngày không có anh cũng buồn, vì em nhớ lâu lắm rồi anh chẳng hề đi đâu xa, hoặc có đi cũng trong ngày đã về nhà vào buổi chiều. Anh nói thật đúng bằng lời của 2 câu thơ cụ Nguyễn Du, và cũng vì vậy mà em viết liên tục những bài thơ buồn, em biết khi đọc những dòng thơ buồn của em sẽ làm cho anh rất lo lắng, anh yên tâm vì khi em còn ngồi đây gõ gõ những dòng chữ, thì dù cho có buồn hay vui, dù cho anh có đi bất cứ nơi nào trên thế giới này cũng còn gặp và trông thấy em mỗi ngày. Anh ơi ! có những ngày buồn không biết phải diễn tả như thế nào cho anh hiểu.
Không có anh kêu réo từ sáng đến chiều như mọi hôm, xung quanh em như không còn một tiếng động, ngoài sân gió cũng nằm im trên ngọn cây, nắng đã trốn mất từ hơn 2 tuần rồi anh ơi! chỉ duy nhất hôm qua rất nắng và cũng rất lạnh. Sáng nay khi thức dậy ngoài trời tuyết đã rơi trắng lấp lên mọi cảnh vật, liên tục như thế suốt cả ngày, khi thì rỉ rã, khi thì ào ập và đôi lúc lại có chút mưa. Để tránh đi lại nhiều lần trên con đường trơn trợt, em đi làm từ sáng tới xế chiều mới về nhà ăn cơm,. Em nghe nói trời sẽ còn lạnh thêm mấy hôm nữa, nên chưa biết lúc nào sẽ bị kẹt lại trong nhà, mà nếu có phải ở nhà thì là lúc yên tịnh nhất vì không bận bịu chuyện gì, chỉ bận làm thơ thôi anh nha. hìhì...em biết anh cũng đang cười khì rồi nè...!
VẾT BUỒN NGƯỜI ĐI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Buồn về rải tuyết trắng đồi
Mây giăng khuất nắng em ngồi thẩn thơ
Anh đi từ ấy sương mờ
Lạnh hồn thơ.. trắng hẹn hò qua sông
Anh đi còn lại mùa Đông
Cây khô cằn cỗi gió hồng quên mây
Tưởng ngàn năm chết hao gầy
Tưởng đêm chôn tuyết tưởng ngày rã mưa!
Rừng nằm giận lá thu xưa
Đau nguồn nhớ cội đã vừa trăm năm
Anh đi trời đất lặng câm
Đêm nghe sóng vỗ âm thầm gọi thương
Tiên bồng ngồi xuống bên đường
Tả tơi áo rách.. lỡ thương nhau rồi!
Lạnh lùng con nước sông trôi
Chảy bờ sông cuối khuất rồi về đâu
Loay hoay lặn ngụp bể sầu
Sợ sông ra biển chìm sâu bụi hồng...
Nha anh...
Cưng ơi...
01/04/09
Hoài Thương











