My Opera is closing 3rd of March

VIẾT CHO NEWBIES (CONT11) VỚI NHỮNG BNAJ KHÔNG THÍCH ĐỌC SÁCH

Chúng ta sẽ không tranh luận sách tốt hay không, và không đọc sách thì hại như thế nào. Đã có hàng tỉ người nói về điều này rồi, ở đây tôi chỉ nói đến ai không đọc gì cả. Cũng tốt thôi.

Kỳ thực là đã có thời tôi rất mê xem phim, khi nhỏ nhà nghèo đã dán mắt qua khe cửa xem nhà hàng xóm xem cọp thời sự quốc tế. Sau này có tí tiền mua cái đầu máy xịn về nhưng chỉ coi được 1 vài bộ phim bộ là đầu máy đã hết khấu hao (!). Cách đây vài tháng tôi còn hùng hổ mua mấy trăm ngàn tiền phim về coi trên máy Mac. Nói chung là tôi làm mọi nỗ lực để xem phim, nhưng vẫn không thể coi được nhiều như ý muốn. (Mà tôi thuộc người ý chí cao, phải không nào?). Vì thế, tôi rất thông cảm với các bạn không đọc sách. wink

Chính vì thế, tôi làm cho mỗi bộ phim mình xem phải thật giá trị. Phải truy lùng cho bằng được những bộ phim đoạt giải hoặc ít ra là phim đề cử để xem. Phải truy cập vào các trang chủ của Cinemax, HBO, Starmovie để xem lịch chiếu phim, rồi đặt nhắc nhở cả bằng email lẫn trên điện thoại để xem phim hay. Thành thử ra tôi coi toàn phim cũ, và bị chúng bạn chê cười vì sự lạc hậu.

Cũng tốt thôi, tôi dốt và đáng bị thế mà. Cho đến ngày có những người mở mắt tôi. Một cô bạn đồng nghiệp cho hay cô mê đạo diễn nào đó và cho tôi mượn vài phim của ông ta. Khi trả, tôi phàn nàn rằng “phim có gì hay đâu”, và người bạn đó dúi đầu tôi xem thêm một lần nữa. Cô ấy bảo, “Đây, nhìn cái quán rượu Mexico này, ông đạo diễn này làm rất đúng. Còn đây, phim của đạo diễn khác, mày đã thấy sự khác biệt chưa?”. Nói chung thì tôi cũng vẫn còn lờ mờ lắm.

Vì mê nhạc nên tôi chủ đích chọn phim có nhạc hay để xem. Tôi cũng chú ý xem review nhiều hơn, để biết đâu là thứ đáng chú ý đến. Nhưng thú thật tôi cũng không cảm được cơn sóng gió của Sex and the city. Tôi thấy phim đó cũng thường, chỉ có áo quần là hoành tráng!

Có một cô em khác tranh đua với tôi về logic. Cô ta cho rằng mình rất giỏi đoán nội dung của phim, bất kể xem giữa chừng hay từ đầu, cô ta đều nói được quan hệ của các nhân vật. Đấy chính là tri kỷ xem phim của tôi, chúng tôi gần như bị điện giật khi nói về quan hệ tuyến tính giữa các nhân vật trong phim: tôi cũng có cái khả năng đoán được kết cục phim ra sao (tất nhiên trừ phim Hàn và Việt vớ vẩn, mà chưa xem cũng biết được kết cục). Thế là cả hai ngày ngày xem TV và bàn tán về phim.

Một số người bạn của tôi làm ngành thời trang cũng giới thiệu một số phim hay, và những bộ áo quần đẹp. Tôi cũng rất lấy làm biết ơn họ đã mở mắt cho tôi để biết đến những bộ phim hay!

Nhờ đọc sách mà tôi mê tâm lý: nhìn hành vi biết ngay tính cách nhân vật. Vì thế, tôi say mê phim hình sự: ai nói thật, ai nói dối, và hầu như 9/10 trường hợp tôi nói được trúng phóc kẻ tội phạm. Từ mê tâm lý tôi tìm cách nghiên cứu về phim tâm lý xã hội: nhận biết bản chất sự việc thông qua hành động, từ đó kiểm chứng lại với sách. Vậy là tôi đã tìm được một mối liên hệ giữa điều tôi mê và điều tôi chưa mê- và từ đó làm nên cách học của riêng mình.

Hãy phân thời gian của mình thành những “ô” nho nhỏ, có ô dành cho giải trí, bạn làm gì tùy thích, và có ô dành cho “học hành”. Trong ô học hành, bạn hãy tìm những thứ gì mình giỏi nhất hoặc thích nhất mà làm nó, không nhất thiết phải đọ

Take notesVIẾT CHO NEWBIES-(12) MẪU CHUYỆN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28