VIẾT CHO NEWBIES (CONT 13) NHẢY VIỆC (NGƯỜI MỚI)
Thursday, May 28, 2009 6:36:18 AM
Nhảy việc dễ hơn ly dị nhiều
Trong đầu tôi có hai câu hỏi: Thứ nhất, tôi có yêu thích công việc hiện tại của mình không? Và thứ hai, tại sao tôi từ bỏ những công việc trước đây mình đã làm? Câu hỏi thứ hai lớn lắm, vì tôi đã làm quá nhiều việc, và bây giờ hoàn toàn chán ngán những việc đó dù trước đây tôi thích kinh khủng. Tại sao nhỉ?
Tạm gác hai câu hỏi đó sang một bên, tôi nói về chuyện tình yêu nhé. Đừng vội bảo chưa chi mở đầu đã lạc đề rồi, ấy ấy, nghe đã nào. Có một anh bạn nói với tôi trong tình yêu mình sẽ gặp ba người:
Người thứ nhất là người mình yêu nhiều nhất
Người thứ hai là người yêu mình nhiều nhất
Người thứ ba là người sẽ bên mình đến suốt đời.
Và có thể đây là ba người khác nhau.
Tôi nghe điều này khi tôi đang ngây ngất với mối tình đầu. Không tin. Nhưng rồi nó đúng thật, tôi có ba cuộc tình và sắp sửa kết hôn với “người thứ ba”. Thú vị nhất với tôi khi yêu là “hôn”, lần đầu không biết phải hôn như thế nào, tôi áp dụng cách hôn của Tom Sawyer trong truyện “Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer” của Mark Twain, phê mê ly (ai muốn biết phê thế nào thì tìm đọc và tự thử nghiệm nhé). Trong những bài Viết cho Newbie, chị Yến Điệu luôn dành sự ưu ái cho sách, tôi thấy đúng mà vỗ đùi đen đét, tôi cũng học được từ sách nhiều lắm lắm đây này.
Tôi đã từng làm khá nhiều việc và kiếm được tiền từ hồi cấp hai, cấp ba khi bán những tấm thiệp tự làm. Tôi kinh doanh quần áo, trang sức, mỹ phẩm, rồi chán không buôn không bán, đi viết báo, đi làm gia sư, đi vẽ, đi sửa máy tính, đi làm ông mai bà mối, lập công ty này nọ …. ôi kể một ngày không hết những việc tôi đã làm. Nhiều vậy đó, từ những công việc chỉ kiếm được chục ngàn đến mấy triệu đồng (khi đó với tôi mấy triệu đồng là lớn lắm). Nếu tôi xem công việc của mình như người yêu, thì chắc tôi phải nghêu ngao câu hát này là đúng hoàn cảnh “Có một người bước qua biết bao cuộc tình, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.”
Tôi yêu một người là yêu từ say đến đắm, yêu chung thủy và luôn khao khát một happy ending như cổ tích (chắp vá xíu tiếng Anh vô vì tôi thấy chữ “kết thúc có hậu” không phải là điều tôi muốn, kết thúc nghe nặng nề quá ha). Yêu là cưới, nhưng nếu cảm thấy sau này cưới mà không hạnh phúc thì không nên yêu nữa. Ly dị khổ lắm. Thế nên “người thứ ba” mới có cơ hội bước vào đời tôi và cho tôi cảm giác “phải lấy người như anh”, lấy anh thì em sẽ hạnh phúc. (có ai đã đọc “Phải lấy người như anh” chưa?) Trong tình yêu tôi đã tìm được bến cho con thuyền tình của mình. Còn trong công việc, tôi không biết bến cho cái “bè” của mình đang ở đâu, gọi là bè vì tôi vẫn là lính mới, tôi thấy mình trơ trọi, bấp bênh và nhỏ bé quá. Nếu tôi kết hôn với anh, tôi quyết định sẽ đồng cam cộng khổ với anh, vì tôi tin vào tương lai của người đàn ông mà tôi yêu hết mực. Với công việc hiện tại, tôi không biết tôi có thể đi cùng nó đến khi nào?
À há, tôi chọn một công việc và nó có trách nhiệm đem đến thu nhập cho tôi, cũng như tôi có trách nhiệm làm tốt công việc đó. Nhưng không có gì ràng buộc tôi ghê gớm như khi tôi chấp nhận kết hôn với một người. Khi tôi từ bỏ một công việc, tôi sẽ tổn thất, có đến cả trăm triệu hoặc hơn thế chứ chẳng ít ỏi gì, cũng xót của lắm. Dù vậy bỏ là bỏ, cứ nhảy việc đi, không làm việc này ta làm việc khác. Nhưng nếu tôi ly dị, trái tim của tôi, tình cảm của tôi chắc chắn bị tổn thương sâu sắc. Tôi không thể dễ dàng có cái suy nghĩ không lấy người này thì lấy người khác được. Giả sử như, tôi yêu công việc của mình đến mức trái tim mình cũng dễ dàng tổn thương vì nó, thì tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn, sẽ làm thật tốt khi đã chọn và cố gắng theo đến cùng.
Vậy câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của tôi là vì tôi không thật sự yêu công việc của mình, tôi chỉ thích và có cảm giác “giống như yêu” của tuổi mới lớn mà thôi. Còn cho câu hỏi thứ nhất, trước hết tôi phải học cách yêu công việc của mình. Chọn thật kỹ đi rồi hãy yêu nó, hết mình vì nó và nâng niu nó đến… trọn đời. Còn bạn, bạn có yêu công việc của mình không? Và nếu có bạn nghĩ bạn sẽ yêu nó đến khi nào?
Trong đầu tôi có hai câu hỏi: Thứ nhất, tôi có yêu thích công việc hiện tại của mình không? Và thứ hai, tại sao tôi từ bỏ những công việc trước đây mình đã làm? Câu hỏi thứ hai lớn lắm, vì tôi đã làm quá nhiều việc, và bây giờ hoàn toàn chán ngán những việc đó dù trước đây tôi thích kinh khủng. Tại sao nhỉ?
Tạm gác hai câu hỏi đó sang một bên, tôi nói về chuyện tình yêu nhé. Đừng vội bảo chưa chi mở đầu đã lạc đề rồi, ấy ấy, nghe đã nào. Có một anh bạn nói với tôi trong tình yêu mình sẽ gặp ba người:
Người thứ nhất là người mình yêu nhiều nhất
Người thứ hai là người yêu mình nhiều nhất
Người thứ ba là người sẽ bên mình đến suốt đời.
Và có thể đây là ba người khác nhau.
Tôi nghe điều này khi tôi đang ngây ngất với mối tình đầu. Không tin. Nhưng rồi nó đúng thật, tôi có ba cuộc tình và sắp sửa kết hôn với “người thứ ba”. Thú vị nhất với tôi khi yêu là “hôn”, lần đầu không biết phải hôn như thế nào, tôi áp dụng cách hôn của Tom Sawyer trong truyện “Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer” của Mark Twain, phê mê ly (ai muốn biết phê thế nào thì tìm đọc và tự thử nghiệm nhé). Trong những bài Viết cho Newbie, chị Yến Điệu luôn dành sự ưu ái cho sách, tôi thấy đúng mà vỗ đùi đen đét, tôi cũng học được từ sách nhiều lắm lắm đây này.
Tôi đã từng làm khá nhiều việc và kiếm được tiền từ hồi cấp hai, cấp ba khi bán những tấm thiệp tự làm. Tôi kinh doanh quần áo, trang sức, mỹ phẩm, rồi chán không buôn không bán, đi viết báo, đi làm gia sư, đi vẽ, đi sửa máy tính, đi làm ông mai bà mối, lập công ty này nọ …. ôi kể một ngày không hết những việc tôi đã làm. Nhiều vậy đó, từ những công việc chỉ kiếm được chục ngàn đến mấy triệu đồng (khi đó với tôi mấy triệu đồng là lớn lắm). Nếu tôi xem công việc của mình như người yêu, thì chắc tôi phải nghêu ngao câu hát này là đúng hoàn cảnh “Có một người bước qua biết bao cuộc tình, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.”
Tôi yêu một người là yêu từ say đến đắm, yêu chung thủy và luôn khao khát một happy ending như cổ tích (chắp vá xíu tiếng Anh vô vì tôi thấy chữ “kết thúc có hậu” không phải là điều tôi muốn, kết thúc nghe nặng nề quá ha). Yêu là cưới, nhưng nếu cảm thấy sau này cưới mà không hạnh phúc thì không nên yêu nữa. Ly dị khổ lắm. Thế nên “người thứ ba” mới có cơ hội bước vào đời tôi và cho tôi cảm giác “phải lấy người như anh”, lấy anh thì em sẽ hạnh phúc. (có ai đã đọc “Phải lấy người như anh” chưa?) Trong tình yêu tôi đã tìm được bến cho con thuyền tình của mình. Còn trong công việc, tôi không biết bến cho cái “bè” của mình đang ở đâu, gọi là bè vì tôi vẫn là lính mới, tôi thấy mình trơ trọi, bấp bênh và nhỏ bé quá. Nếu tôi kết hôn với anh, tôi quyết định sẽ đồng cam cộng khổ với anh, vì tôi tin vào tương lai của người đàn ông mà tôi yêu hết mực. Với công việc hiện tại, tôi không biết tôi có thể đi cùng nó đến khi nào?
À há, tôi chọn một công việc và nó có trách nhiệm đem đến thu nhập cho tôi, cũng như tôi có trách nhiệm làm tốt công việc đó. Nhưng không có gì ràng buộc tôi ghê gớm như khi tôi chấp nhận kết hôn với một người. Khi tôi từ bỏ một công việc, tôi sẽ tổn thất, có đến cả trăm triệu hoặc hơn thế chứ chẳng ít ỏi gì, cũng xót của lắm. Dù vậy bỏ là bỏ, cứ nhảy việc đi, không làm việc này ta làm việc khác. Nhưng nếu tôi ly dị, trái tim của tôi, tình cảm của tôi chắc chắn bị tổn thương sâu sắc. Tôi không thể dễ dàng có cái suy nghĩ không lấy người này thì lấy người khác được. Giả sử như, tôi yêu công việc của mình đến mức trái tim mình cũng dễ dàng tổn thương vì nó, thì tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn, sẽ làm thật tốt khi đã chọn và cố gắng theo đến cùng.
Vậy câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của tôi là vì tôi không thật sự yêu công việc của mình, tôi chỉ thích và có cảm giác “giống như yêu” của tuổi mới lớn mà thôi. Còn cho câu hỏi thứ nhất, trước hết tôi phải học cách yêu công việc của mình. Chọn thật kỹ đi rồi hãy yêu nó, hết mình vì nó và nâng niu nó đến… trọn đời. Còn bạn, bạn có yêu công việc của mình không? Và nếu có bạn nghĩ bạn sẽ yêu nó đến khi nào?










