My Opera is closing 3rd of March

VIẾT CHO NEWBIES (CONT 15) CÂU CHUYỆN CON SÂU LƯỜI

PHÁT TRIỂN TỪ BÊN TRONG

Mọi sự có một cái lý do của nó. Cũng như tài liệu Career Advice 2008 đã chỉ ra, chúng ta chỉ có thể học được từ quá khứ, như cách ghép những hòn đá lại thành con đường. Nghệ thuật ở chỗ, với trên 3 hòn đá, chúng ta có vô số cách để làm những con đường khác nhau.

Thời gian học ở Bách Khoa có thể xem là vô ích [với tôi], song chính nhờ những năm tháng học về môi trường và sự phát triển bền vững đã cho tôi một niềm tin vô hạn về sự phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Đây đang là xu thế nổi bật của nhiều loại hình kinh doanh, và may mắn thay- tôi đã được học nó TRƯỚC khi học biết về kinh doanh. Hơn thế nữa, những lý thuyết về môi trường giúp hình thành một tư duy thân thiện với sự phát triển tự nhiên và từ bên trong- một điều ngẫu nhiên đã trở thành chân lý với quá trình chọn lọc đầu tư và kinh doanh của tôi.

Trong khi một số người bạn của tôi chủ trương phát triển từ bên ngoài: sử dụng những mối quan hệ, những kiến thức chủ động có được; thì tôi lại tình cờ hướng về sự phát triển hữu cơ hệt như lý thuyết triết học: biến đổi về chất dẫn đến sự thay đổi về lượng. Tự nhiên điều đó trở thành đúng đắn một cách bền vững.

Một số người bạn của tôi chủ trương chủ động kết bạn với những “ngôi sao”- đồng thời mở rộng quan hệ cho các vì sao đó gặp gỡ và kết bạn với nhau. Dĩ nhiên tôi là một hố đen- ăn mặc xuyền xoàng, nói chuyện vớ vẩn, không quen biết những vị tai to mặt lớn. Vì thế, tôi dễ dàng bị loại khỏi cuộc vận động hình thành thiên hà của anh bạn nọ; tuy thỉnh thoảng gặp nhau anh bạn đó vẫn chào hỏi một cách rất thân tình như thể lâu lắm không gặp nhau và bọn tôi đã là những người thân thiết từ thuở nào.

Điều đáng ngạc nhiên là một vài trong số những “ngôi sao” mà tôi vinh hạnh được giới thiệu để làm quen lại trở thành bạn của tôi- thân thiết nữa là khác. Buồn cười là “ngôi sao” này lại chỉ trích anh bạn của tôi vì sự thực dụng trong mối quan hệ: anh ta chỉ chủ trương gặp gỡ những người có thể làm lợi cho mình, và điều đó khiến người đối diện có cảm giác dè chừng khi giao du với anh ấy.

Trong khi đó, họ hoàn toàn thoải mái khi quen với tôi- người chẳng có gì để lợi dụng họ, hoặc ngược lại, còn có một số “giá trị lợi dụng” nữa. Chính vì sự thật lòng và “chọn lọc tự nhiên” mà hiện giờ có thể nói bạn bè tôi có vô khối những “dị nhân” mà sẵn lòng giúp đỡ vô điều kiện- chỉ vì sự bắt đầu không vụ lợi của tôi. Nhiều người trong số đó vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi chạy xe rất xa chỉ để gặp họ năm mười phút, họ nài nỉ rằng “có gì tôi giúp được Yến không?”. Quả tình là không. Tôi chỉ muốn gặp và kết bạn với họ- và vì thế, họ đã gửi tặng tôi một “thượng phương bảo kiếm” vô giá- hãy gọi cho tôi nếu Yến cần giúp đỡ bất cứ điều gì. Hiện nay, tôi có đến mấy trăm quyền trợ giúp như thế- mà vẫn chưa xài một quyền nào!

Nghĩ lại lúc còn làm chăm sóc khách hàng của một doanh nghiệp nhơ nhỡ- tôi cố gắng kết giao với những người tai to mặt lớn hòng móc nối được một vài job nào đó. Dĩ nhiên họ vẫn vui vẻ gặp mình- nhưng trong lòng dè chừng ghê lắm (mà lúc đó tôi nào có biết!). Còn thời gian này, thậm chí những người còn hoành tráng hơn các nhân vật mà tôi vật vã để có dịp gặp mặt trên kia, thậm chí còn xin gặp tôi để xin lời khuyên, hoặc chỉ để kết bạn với tôi- mặc dù hiện nay tôi là một người thất nghiệp chính hiệu, ở nhà mẹ nuôi.

Thời gian này là một cơ hội tuyệt vời cho bản thân tôi và những người chung quanh để có dịp nhìn nhận, thay đổi, cơ cấu và chuẩn bị cho những bước tiến sau. Dần dà, tôi hình thành một khái niệm gọi là “giá trị lợi dụng”. Đây là từ dùng của Sâu Lười.

Xin hẹn gặp lại vào kỳ sau.

Mọi sự có một cái lý do của nó. Cũng như tài liệu Career Advice 2008 đã chỉ ra, chúng ta chỉ có thể học được từ quá khứ, như cách ghép những hòn đá lại thành con đường. Nghệ thuật ở chỗ, với trên 3 hòn đá, chúng ta có vô số cách để làm những con đường khác nhau.

Thời gian học ở Bách Khoa có thể xem là vô ích [với tôi], song chính nhờ những năm tháng học về môi trường và sự phát triển bền vững đã cho tôi một niềm tin vô hạn về sự phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Đây đang là xu thế nổi bật của nhiều loại hình kinh doanh, và may mắn thay- tôi đã được học nó TRƯỚC khi học biết về kinh doanh. Hơn thế nữa, những lý thuyết về môi trường giúp hình thành một tư duy thân thiện với sự phát triển tự nhiên và từ bên trong- một điều ngẫu nhiên đã trở thành chân lý với quá trình chọn lọc đầu tư và kinh doanh của tôi.

Trong khi một số người bạn của tôi chủ trương phát triển từ bên ngoài: sử dụng những mối quan hệ, những kiến thức chủ động có được; thì tôi lại tình cờ hướng về sự phát triển hữu cơ hệt như lý thuyết triết học: biến đổi về chất dẫn đến sự thay đổi về lượng. Tự nhiên điều đó trở thành đúng đắn một cách bền vững.

Một số người bạn của tôi chủ trương chủ động kết bạn với những “ngôi sao”- đồng thời mở rộng quan hệ cho các vì sao đó gặp gỡ và kết bạn với nhau. Dĩ nhiên tôi là một hố đen- ăn mặc xuyền xoàng, nói chuyện vớ vẩn, không quen biết những vị tai to mặt lớn. Vì thế, tôi dễ dàng bị loại khỏi cuộc vận động hình thành thiên hà của anh bạn nọ; tuy thỉnh thoảng gặp nhau anh bạn đó vẫn chào hỏi một cách rất thân tình như thể lâu lắm không gặp nhau và bọn tôi đã là những người thân thiết từ thuở nào.

Điều đáng ngạc nhiên là một vài trong số những “ngôi sao” mà tôi vinh hạnh được giới thiệu để làm quen lại trở thành bạn của tôi- thân thiết nữa là khác. Buồn cười là “ngôi sao” này lại chỉ trích anh bạn của tôi vì sự thực dụng trong mối quan hệ: anh ta chỉ chủ trương gặp gỡ những người có thể làm lợi cho mình, và điều đó khiến người đối diện có cảm giác dè chừng khi giao du với anh ấy.

Trong khi đó, họ hoàn toàn thoải mái khi quen với tôi- người chẳng có gì để lợi dụng họ, hoặc ngược lại, còn có một số “giá trị lợi dụng” nữa. Chính vì sự thật lòng và “chọn lọc tự nhiên” mà hiện giờ có thể nói bạn bè tôi có vô khối những “dị nhân” mà sẵn lòng giúp đỡ vô điều kiện- chỉ vì sự bắt đầu không vụ lợi của tôi. Nhiều người trong số đó vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi chạy xe rất xa chỉ để gặp họ năm mười phút, họ nài nỉ rằng “có gì tôi giúp được Yến không?”. Quả tình là không. Tôi chỉ muốn gặp và kết bạn với họ- và vì thế, họ đã gửi tặng tôi một “thượng phương bảo kiếm” vô giá- hãy gọi cho tôi nếu Yến cần giúp đỡ bất cứ điều gì. Hiện nay, tôi có đến mấy trăm quyền trợ giúp như thế- mà vẫn chưa xài một quyền nào!

Nghĩ lại lúc còn làm chăm sóc khách hàng của một doanh nghiệp nhơ nhỡ- tôi cố gắng kết giao với những người tai to mặt lớn hòng móc nối được một vài job nào đó. Dĩ nhiên họ vẫn vui vẻ gặp mình- nhưng trong lòng dè chừng ghê lắm (mà lúc đó tôi nào có biết!). Còn thời gian này, thậm chí những người còn hoành tráng hơn các nhân vật mà tôi vật vã để có dịp gặp mặt trên kia, thậm chí còn xin gặp tôi để xin lời khuyên, hoặc chỉ để kết bạn với tôi- mặc dù hiện nay tôi là một người thất nghiệp chính hiệu, ở nhà mẹ nuôi.

Thời gian này là một cơ hội tuyệt vời cho bản thân tôi và những người chung quanh để có dịp nhìn nhận, thay đổi, cơ cấu và chuẩn bị cho những bước tiến sau. Dần dà, tôi hình thành một khái niệm gọi là “giá trị lợi dụng”. Đây là từ dùng của Sâu Lười.
Giá trị lợi dụng của bạn là gì

Hôm nọ gặp Sâu Lười, em ấy tuôn ra một tràng như tụng kinh:

“Giá trị lợi dụng của em là: spa và ở resort cao cấp với giá rất ưu đãi này, khuyến mại bất ngờ các sản phẩm dùng cho spa này, spa mới với khuyến mãi rất phù hợp này, và lâu lâu có vé đi xem phim nữa”

Tôi không nhớ hết nội dung của “giá trị lợi dụng” của em ấy, mà chỉ nhớ được cụm từ quan trọng nhất: giá trị lợi dụng. Vì sau đấy tôi suy nghĩ nhiều về nó. Quả tình tôi không biết giá trị lợi dụng của mình là gì nữa! Cái gì tôi cũng có, cũng nhàn nhạt không ra một sắc nào, mà cứ bảng lảng như gam màu pastel vậy. Giỏi ngoại ngữ- cũng không phải xuất chúng, nhưng ai cứ hỏi gì là có câu trả lời, hoặc sẽ chỉ cho cách để hỏi người giỏi hơn. Giỏi nghề- chưa hẳn- nhưng cứ vấn đề gì thì tôi đều đáp rành mạch, hoặc có hướng giải quyết thỏa đáng. Giỏi viết lách- ái chà chà, toàn viết nhặng xị thôi, được cái đọc vui vui hài hài. Tóm lại, tôi nhạt nhẽo và thập cẩm, nên không có một giá trị lợi dụng cụ thể nào cả.

Cho đến một ngày, một người bạn nhờ việc khá hóc búa. Tôi nghĩ hoài không ra, bèn đăng cái tin lên mạng để nhờ các anh chị bạn giải hộ bài toán là có nên giúp chị ta không? Cùng với bài toán đó là lời giải theo một sơ đồ tư duy: vì sao thì nên làm và vì sao thì không. Lúc bấy giờ tôi chợt nhận ra giá trị lợi dụng của tôi là: giúp đỡ người khác trở nên tốt đẹp hơn, và thông qua giúp đỡ họ thì tôi đạt được hạnh phúc trong tâm hồn. Đó cũng trở thành vision và mission của tôi. (Tất nhiên theo thời gian có thể thay đổi, nhưng phải trong 10- 20 năm cơ).

Có thể nói là tôi may mắn vì tình cờ tìm được vision và mission của mình. Tuy nhiên, ngay từ khi 22 tuổi tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân- mình sinh ra để làm gì, đồng thời, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mình được mang một trọng trách đặc biệt nào đó để thay đổi thế giới. Quả là một giấc mơ trẻ con phải không? Tôi cá rằng ai trong chúng ta cũng đều mộng trở thành siêu nhân khi còn trẻ. Điểm khác biệt là khi lớn lên, chúng ta còn nuôi giấc mơ đó hay không? Chỉ những ai còn một mảnh nào đó của giấc mơ thì sẽ làm được điều kỳ diệu trong đời.

Với các bạn đã không còn giấc mơ, hoặc muốn tìm lại ý nghĩa cuộc sống, xin giới thiệu tác phẩm Man search for meaning- Đi tìm ý nghĩa của cuộc đời- sách bán chạy bậc nhất Amazone chủ đề tâm lý. Mà tôi cũng chưa xem, không biết có muộn không, nhưng một ngày sẽ xem, hì.

Một số người chung quanh chúng ta là người dễ thương, tốt bụng bẩm sinh. Khi nghĩ về họ chúng ta có những tình cảm nhẹ nhàng sảng khoái. Một số người khác có ích cho chúng ta ở những khía cạnh nào đó, ví dụ, họ nói chuyện vui vẻ, họ quen biết nhiều, hoặc có thể họ … lợi dụng chúng ta chẳng hạn. Tôi có vô cùng nhiều kinh nghiệm bi thương về những người bạn xấu chơi như thế. Có một câu nói hay nổi tiếng là: đừng từ bỏ những người bạn xấu- hãy cao chạy xa bay khỏi họ. Điều này chúng ta rất hay quên!

Một anh chàng bạn tôi mới quen trong một hội nhóm, khi lần đầu tiên tôi công cán ngành Event ở HN đã tận tình giúp đỡ: chở đi đặt nguyên vật liệu, giới thiệu người cung ứng, sắp đặt mọi việc. Nói chung thì chất lượng cũng không hào nhoáng, nhưng trong tình cảnh lạ nước lạ cái, nhân viên dưới quyền (tại HN) thì vừa là con gái, vừa chỉ là job làm thêm- thì có anh bạn đó thật là quý hóa. Sau đó thì tôi giới thiệu anh bạn này làm đại diện liên lạc của công ty tại HN. Anh đã làm tốt hơn bạn nhân viên nữ kia nhiều, vì anh có nhiều thời gian, lại là nam, và “già đời” hơn em gái nọ; và vì thế, may phước mà tôi được tiếng thơm trong công ty là giới thiệu người tài. (Giờ nghĩ lại mới thấy mình dại bỏ mẹ, sếp khen đểu mà dek nhận ra, kekeek).

Sau này đi lại, tiếp xúc nhiều, tôi chợt nhận ra rằng, nếu mình ở vào vị trí anh bạn kia, thì cũng không thể làm khác đi được. Đơn giản vì cái công ty ấy nó vắt kiệt sức nhân viên, không đào tạo huấn luyện gì mà thảy con người ta vào bể lửa- thì tất nhiên bạn bè giúp được nhau thì phải làm thôi, chứ anh bạn kia cũng không hẳn là người đắc nhân tâm hoặc thần thánh gì. Vả lại trong các chuyện giúp đỡ này, anh ta cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập, vì thế, tôi thấy đó cũng là công bằng, fair play cả. Hai đứa vì có nhiều dịp vừa làm ăn vừa chơi bời trong những bang hội chung, nên tình thân tăng cao đến lúc tôi không nhận ra mình đã bị lợi dụng quá đáng.

Anh bạn này vẫn hay mượn tiền của tôi. Ít thì vài triệu, nhiều thì một trăm. Lần nào anh trả cũng đúng hạn, tuy có phải mất công đòi một tí, và tiền cũng về vụn vặt một tí, nhưng nói chung là uy tín và đầy đủ (tất nhiên không có lời lã gì- sao tôi ngu thế nhỉ, non working capital mà không biết charge phí, kekeke). Sẵn lúc nào trong tài khoản tôi cũng có vài chục phòng thân, vả lại tôi mải mê giam mình trong những bức tường nào có cơ hội làm ăn gì ở ngoài, nên có cho mượn tiền hay không cũng chẳng làm tôi sây sất gì. Thêm nữa, tòa nhà tôi có sẵn cả máy rút tiền, lẫn chi nhánh ngân hàng, nên anh ta cứ cần tiền, thì đến tòa nhà tôi, là trong thời gian anh ta chạy xe từ chỗ ở đến chỗ tôi làm, là tiền nong đã sẵn sàng y như thể phim hành động mà tôi vẫn mê vậy.

Về sau này, vì không còn nhiều tiền nhàn rỗi, nên mỗi lần anh ta chat hoặc hỏi vay trên điện thoại tôi đều từ chối. Cho đến một hôm, đi chơi trong nhóm bọn tôi vẫn hay chơi, nhân bà tám về anh này tôi buột miệng nói, Sao anh chàng này lần nào hỏi han đến em cũng chỉ hỏi vay tiền, còn những lúc khác không thấy mặt mũi đâu, thì cả hội cùng ồ lên và bảo, đúng đấy, có khi họ cũng cho vay như thế, nhưng buồn cười là ngoài chuyện vay tiền thì anh chả bao giờ thăm hỏi người ta vợ đau con ốm gì.

Tôi chợt giận mình, cay đắng nghĩ, hóa ra với anh “bạn” này tôi chỉ có giá trị cho vay tiền thôi sao? Vừa hay, vài hôm sau đó anh ta a lô hỏi mượn năm mươi triệu. Trong làm ăn số tiền này nhỏ nhoi, nhưng tôi cáu tiết con người này quá nên bao ức chế đổ dồn vào một câu chửi có vần rất chua ngoa, “Sao lúc tôi đau ốm bệnh hoạn lão chả hỏi han, hoặc chả thấy mời mọc cà phê nhân buổi đẹp trời? Sao lúc tôi làm ăn lão cũng chả hỏi han có gì giúp đỡ được không, hoặc cho vay tiền làm vốn? Sao lúc nào alo gặp lão cũng là vay tiền và mượn tiền? Tôi không phải là kho bạc nhà nước. Tôi cũng chả là cục dự trữ quốc gia. Tôi không phải là ngân khố. Mà tôi cũng chả là ngân hàng thương mại cổ phần”. Sau cú điện thoại đó, tôi lại tự mong chờ con người này nhắn tin hoặc gọi lại, bảo rằng hắn ta hối hận vì vô tình làm tôi buồn, và vì hắn bận bịu làm ăn nên quả tình không để ý những chuyện vặt. Và khi viết những dòng này, hình như tôi vẫn còn lưu số điện thoại của anh ta, nên tôi kiểm tra máy, và xóa đi. Tôi không muốn làm chật bộ nhớ với một người như vậy- dẫu họ có tài cán hoặc xuất chúng đến mấy. Huống hồ, anh chỉ là một người bình thường, thậm chí rất tầm thường.

VIẾT CHO NEWBIES (CONT 14) CHUYỆN VỀ NHÀ VĂN NGUYỄN HIẾN LÊVIẾT CHO NEWBIES (CONT 13) NHẢY VIỆC (NGƯỜI MỚI)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28