My Opera is closing 3rd of March

[MDH] movodanh

ngocthach

Lại 1 câu chuyện tình yêu.

Bức thư chưa gửi.
Góp chút tình đã chết theo những tháng ngày chúng ta xa nhau. Yêu thương ơi ! người đã không còn là mật ngọt trên môi. Để lại đây nỗi buồn vươn vấn trên đoạn đường về …. Ta ơi ! có biết chăng đó là tình ! có biết khi không có em trên đoạn đường còn lại thật lạc lõng.
Hùa vào dòng người ngược xuôi trên phố. chợt giựt mình khi nghe tiếng cười của em. rồi nhìn quanh quắc để biết rằng đó chỉ là ảo giác hạnh phúc tràn về. ..
Nhìn những giọt mưa rơi bên ngoài khung cửa, mưa không tới được nơi anh mà sao mắt anh ướt ..!
Ngày ấy ơi ! Sao vội ra đi vội vàng. để ta ôm nỗi buồn giăn kín cả tâm tư…. Một chút tiếc nuối, yêu thương và hờn trách dâng trào trong tiềm thức… Cuộc đời vốn là một dòng sông không phẳng lặng mà chúng ta luôn muốn kiếm tìm những bến bờ bình yên. Nhưng không phải bến đỗ nào cũng đợi chờ và mãi mãi tồn tại, khi mà giữa dòng đời xuôi ngược, mọi thứ đều có thể chuyển dời. Tình yêu là thứ thuần khiết nhất, dễ làm êm lòng và là hạnh phúc nhất của con người, khi rơi vào vòng xoay vần ấy, cũng sẽ lại làm con người xót đau nhất..Và dường như, một tình yêu chung thủy, nhiều hạnh phúc không phải ai cũng sở hữu được bền lâu. Và một khi niềm day dứt không được trọn vẹn, luôn làm người ta ao ước….Tưởng khi bên đời đã có sự chia sẻ và đồng cảm, tưởng như những nỗi đau sẽ được xoa dịu và chữa lành bằng thứ thuốc tình yêu. Nhưng cũng lại là tình yêu, khi đã ra đi, cứ kéo dài nỗi chờ mong trong day dứt. Có những vết thương sẽ lành qua năm tháng, được an ủi và sẻ chia từ gia đình và bè bạn . Và cũng có những nỗi đau mà chỉ một lần trái tim vô tình yêu cuồng say, để một đời tiếc nuối….
Và đời cho anh những nỗi đau vô bờ,
Chờ anh đến xoá hết những đau thương.Ai cũng có trong mình những ước mơ về cuộc sống, về lý tưởng cho tương lai và về một tình yêu ngọt ngào. Và thường thì cuộc sống chi phối con người ta nhanh chóng tiến tới công việc ổn định, bản lĩnh nghề nghiệp và sự thành đạt trong xã hội. Những điều mà trước sau, bằng ý chí và nghị lực cùng các mối quan hệ xã giao, người người đều có thể tạo dựng. Tuy nhiên, tình yêu lại không thể cố gắng bằng tâm sức, mà đến với mỗi người một cách bất ngờ hoặc nhẹ nhàng không báo trước.
Với anh, đi ều h ạnh ph úc nh ất có lẽ là lúc chúng ta sẽ chia những điều giản dị nhất trong cuộc sống.V à …. Khi con người ta yêu và được yêu, sự chờ mong được bên nhau như dài lắm, mỗi phút như một giờ, và mỗi ngày như cả năm đằng đẵng. Thế mà sao khi tình yêu cất bước ra đi, trái tim thúc từng nhịp đau đớn và ngày dài cũng tựa đêm thâu, người ta muốn quỵ ngã, muốn khóc âm thầm, và muốn ra đi mãi mãi. Sự nghiệp và quãng thời gian họ đã trải nghiệm, chỉ là những thứ tầm thường so với những chịu đựng quá sức khi hình bóng người mình yêu thương gắn liền trong mỗi phút, mỗi giây. Trước kia, nụ cười ai đó khiến người ta ngẩn ngơ, thì bây giờ cũng làm người ta thẫn thờ. Tình yêu ấy, là sự vùi sâu trong tình ái và đã là một phần mất mát quá lớn lao của cuộc sống. Và đến bao giờ, một phần tổn thương ấy mới được hồi sinh. Biết rằng, không ai chấp nhận tình yêu ấy đã ra đi, rằng sẽ mãi mong chờ trong hi vọng tình yêu ấy sẽ quay lại .. Nhưng đến bao giờ, trái tim không biết, ý chí không dự đoán được. Và thật tệ, dường như chỉ còn có thể yêu nhau trong mơ... Thế thôi!
Anh Tý

Cà phê muối

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28