Haizz.. Viết gì nhỉ? Tháng 10 trôi qua rồi... Cũng đã khuya quá rồi.. Lại công việc đêm... năm nay khi hắn bắt đầu có những dự định thay đổi thì lại quá bận rội với công việc. Bắt đầu thấy chán ngấy cái nghề kỹ thuật rôi.. Quanh đi quẩn lại vẫn là những công việc đó, mà mỗi lúc lại năng hơn. Giá mà có niềm đam mê thì cũng rất thú vị.. Dù được khen là có khiếu về kỹ thuật, cái gì mới cũng dành cho hắn.. Thế mà cũng chỉ ngâm cứu rồi làm vì trách nhiệm.. Đang đọc lại quyển " Trí tuệ xúc cảm" chẳng hiểu nổi với mình thì cái gì là motivate, cái gì là Emotion nữa.. Chán phèo.. Còn cái ielts nữa chứ.. Học với chả hành, đã dốt rồi còn đòi leo cao.. Học mãi chẳng được chữ nào vào đầu vậy mà còn đòi MBA nữa.. Đúng là đã nghèo còn đòi trèo cao.. May mà đang ở gần mặt đất., không thì rớt cái rầm... Lấy ai nuôi... Hắn...
Lâu rồi không viết gì.. Chẳng biết có cảm xúc gì không nữa.. Nhưng giờ chưa phải lúc để có dự định.. Vì sao thế? Chung quy cũng chỉ vì một chữ tiền... Tiết kiệm đến khi nào mới đủ tiền để học tiếp nhỉ? )
Đêm....
Chỉ có tiếng thở dài..
P/s: Chẳng biết là đọc nhiều hay làm gì mà đến tuổi này rồi còn bị cận... Hắn mà đeo kính thì giống ông cụ là cái chắc
Hà Nội những ngày mưa và những dự định cứ mãi dang dở. Chắc vậy, hắn chưa nỗ lực hết mì cho cái cuộc sống hiện tại đang bế tắc. Hắn đang bước dần vào cái tuổi " không thành thì bại" , hai chữ thành bại cứ ám ảnh mãi trong con người hắn, chẳng biết rồi khi nào mới thoát ra được. Chẳng ai biết và cũng không Cần ai hiểu, chỉ cần những lúc rảnh để mà viết mà đọc như thế này. Nhưng mà đang viết đang đọc gì nhỉ? Hắn ....ngổn ngang trong mớ bỏng bong mà hắn chẳng thể tự define được là gì, học, đọc, rồi tìm kiếm rồi lại thấy bế tắc, rồi lại thấy mình không nỗ lực rồi lại học, lại đọc rồi... Hắn, hắn muốn đi trên con đường nào ??? Cái gì mà hắn hay nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ nhỉ.. À, hard life hay easy life.. Chẳng có gì cả, có chăng là hắn còn thiếu quá nhiều cái gọi là soft skill... Híc, nhưng hắn cũng đã đọc đã học đã nghiền ngẫm cả một đống những thứ đố ròi còn gì.. Hắn có thể ngồi chém gió liên hòi về những thứ hắn đọc, hắn nghiền ngẫm với người khác như thường đó thôi. Hắn... Hắn thường ví cuộc sống của hắn như ly cf, đơn giản chỉ là đen dá... Số người thích đen đá không nhiều, thích cái vị đắng cũng chẳng nhiều.... Nếu có thích thì chỉ là nâu đá hoặc là thứ nước uống nào đó khác thôi, ít người thích đen đá lắm.. Đặc biệt là con gái.. Đen đá, buổi chiều mưa.. Vẫn là cafe Huy dù ở đây cf chẳng có gì đặc biệt, vẫn là anh bạn thân và vẫn là chẳng có gì mới cả.. cuộc sống cứ trôi và rồi vẫn phải cố gắng thôi... http://m.youtube.com/watch?v=FXsDfZUgyd4
Không viết được hay không muốn viết nữa.. Lâu rồi không thể viết gì, cuộc sống đổi thay và nhiều lúc con người hắn cũng có chút thay đổi. Công việc, sự khẳng định, tiền và nhiều thứ khác khiến cho hắn chẳng biết mình đang là ai. Hắn đặt mục tiêu, cố gắng và rồi cố gắng.. Hắn mua sách, lúc thì " phát triển kỹ năng lãnh đạo", khi thì " trí tuệ xúc cảm"... Rồi stock investment, rồi bds..giờ lại " thay đổi hay chết"... Chẳng biết bao nhiêu là sách là lý thuyết là kỹ năng này nọ, không biết bao nhiêu là khát khao, là nỗ lực.. Ah quên, giờ lại còn đang học ielts nữa chứ.. Hắn phục hắn thật, hắn cứ chạy theo những thứ mà hắn cũng chưa định hình được trong tương lai. Giờ thì sao, hắn đang lạc giữa muôn vàn sự bế tắc.. Còn trẻ, ừ nhìn cái mặt hắn thì chắc chưa ai bao hắn già, mặt nhăn như quả táo Tàu. Nhưng chắc không còn nhiều thời gian để ch hắn nỗ lực vì những gì Cần cho hắn.. Giờ thì cái dự án từ ngày ở Cam về cũng gần xong. Cũng 1 năm xoay chong chóng với cái dự án đó.. Hắn lại có thể rảnh rang mà đọc mà học và đôi khi là viết cái gì đó.. Hà nội cũng sắp sang thu rôi, sẽ là lúc hắn lại có thể lang thang, tìm quán cf, lang thang và cảm nhận cuộc đời theo cách của riêng hắn.. P/s: có đôi khi hắn chẳng thể là hắn...
Không phải là tín đồ của Trịnh, nhưng hắn thích nghe Trịnh, hắn nghe từ cái ngày chưa thể thấm và hiểu được những ca từ của Trịnh nhưng vẫn nghêu ngao " hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...", Hắn, tìm những chia sẻ cho đời mình bằng việc nghe nhạc, đôi lúc bất chợt nghĩ về mình qua những ca từ... Ai chưa biết hắn có thể thấy hắn lầm lì, không hay nói, còn ai biết hắn thì thấy hắn thích hát, dù chỉ là mấy câu của Trịnh... Đôi khi là " Môi nào hãy còn thơm, cho ta quên cuộc tình..." trong lúc đang tắm... Có lúc giữa ngã tư đường chờ đèn xanh lại nghêu ngao " Có đường phố nào vui, cho ta qua một lần" ( May mà tiếng xe cộ ồn ào..) Hay những lần chợt nhớ đóa hoa Tường Vi mà không biết hoa tường vi là gì..............
Nghe, nghe nhiều, ngẫm nhiều nhưng không hoàn toàn là tín đồ mà nghe để thấy đời mình còn được ngẫm nghĩ
P/S: Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như bông hoa
- Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây lại kiếp......Con người........
Có thể chưa được nghe lần nào nên xem như nghe người lạ hát nhạc Trịnh. Có chút gì đó như mình nghêu ngao mỗi lần đi làm về. Bước lên những bậc cầu thang mệt nhoài dù chỉ là 1 tầng. Chậm rãi từng nhịp chân, dựa tay vào thành tường.. Vừa bước vừa hát vừa thở vừa cười vừa than mệt.. Nhưng là vậy, ngấm Trịnh trong người như thế nào rồi.. Chưa, hắn chưa có gì để bảo rằng mình ngấm, bao nhiêu năm đâu.. Còn dài, còn tràn đầy những nhiệt huyết của tuổi trẻ của những cố gắng chẳng phải cho riêng hắn, nhưng là cho ai..
Thôi thì vẫn vậy, sáng tối đi về, giờ lại là những dự định không cũ, cũng chẳng mới.. chỉ là chưa thực hiện được. bây giờ thực hiện thôi.. đâu có muộn đâu...
P/s: ..........................." Bao nhiêu năm làm kiếp con người "..........................
Buổi trưa cuối tuần.. Trời âm u, hắn một mình lang thang... Ăn phở Thìn ( giá bây giờ gấp đôi ngày xưa ) rồi một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm... Định vào Đinh Lễ mua sách nhưng rồi lại thôi ( vì có một anh bạn chuẩn bảo là sẽ mua tặng mình )... Thêm một vòng nữa, nhận thấy những cây bên hồ chẳng còn chiếc lá nào... Trời vẫn âm u... Chạy về Bách Khoa... Cái KTX quen thuộc của những ngày đá bóng uống trà đá... Về nhà... Cuối tuần một mình...
Về nhà nghe Gloomy Sunday... Nghĩ ngợi về những gì đã qua... Có chút gì đó sợ nhưng cảm thấy rằng mình vẫn còn may mắn thay... Kinh nghiệm là thứ còn thiếu nhiều, cũng may cũng đã có những trải nghiệm và những điều không may... Giờ không còn tâm trạng chán nản hay buồn chán vì những gì mình không làm được hay những điều không may mắn.. Tự mình vượt qua những áp lực... Nhưng có vẻ như không còn cái cảm xúc như trước đây nữa mặc dù vẫn lang thang, vẫn cafe một mình, vẫn trong căn phòng kín với những bản nhạc buồn.. Giờ... Có lẽ sẽ vẫn vậy...
Muốn nhắc lại chuyện gì đó để gây sự với chính bản thân mình, để rồi đâu đó thấy xung đột bức xúc để rồi lại tìm cách đưa mình trở về với thực tại. Chợt nhận ra rằng ta đang được sống: Những ngày cuối năm HN lạnh nhưng không còn cảm giác tê tái, giá buốt như những năm trước đây. Có cái gì mà lại khiến hắn cảm thấy yêu thấy thích HN đến vậy. Khó giải thích được nhưng có lẽ đó là thời gian. Đếm lại những mùa đông qua, nhiều lần chạy xe với đôi bàn tay không, trời mua phùn nhé, gió bấc thổi, đôi bàn tay lạnh cóng… Cảm giác tuyệt vời khi hai bàn tay xoa nhẹ trên ly trà nóng, thổi thổi vào miệng chén cho hơi bốc lên phả một chút nóng lên mũi để thấy rằng ta vẫn còn ấm áp. Nhìn lại những khoảnh khắc đông để thấy mình cũng có đây những nếm trải : Một đêm đông lang thang với cái xe đạp và cái balo ngoài đường để thấy mình không có ai để dựa, HN khắc nghiệt với một cậu sinh viên năm thứ nhất thứ hai từ quê ra thành phố, lạnh cóng người dắt xe trên đường thỉnh thoảng một cơn gió lại lùa qua làm hắn co người lại.. Hà nội, đêm đông trong căn phòng trọ với 4 đứa chung một cái chăn, thỉnh thoảng một đứa cựa là cả mấy đứa lạnh, thằng lạnh chân, thằng lạnh tay đứa thì lạnh chân. Hà nội, những chiều đông đun nước để tắm, thằng bạn là sỹ quan bên trường HVQS chuyển sang BK học nó đun hai phích nước để tắm mấy thằng bò lăn ra cười sỹ quan quân đội thế này thì mất nước à.. Hà nội những ngày mùa đông, trời mưa hắn thích nghe nhạc Trinh, lúc nào hắn cũng thích nghe nhưng những lúc trời mưa, nhắm mắt cố tỏ vẻ tâm đắc với những ca khúc, đôi lúc nghêu ngao “ Bỏ mặc tay buồn không bàn tay………..” Hà nội, giờ hắn một mình trong căn phòng mới, có điều hòa, có nóng lạnh, có chăn ấm có đệm êm tự dưng thấy them cảm giác chông chênh .
P/S: Viết cho một đêm sau khi đi cf với một anh bạn về. Cuộc sống là những chuỗi ngày dài hãy biết tận dụng để sống, không chê bai khốn khó…
Có một thời, hắn cảm xúc dạt dào.. Viết và viết.. Viết cho hắn và viết cho những điều xảy ra với hắn.. Cuộc sống cũng cứ thế trôi qua.. Có những người bạn trên blog opera, giờ giường như cũng thay đổi.. Có lẽ do thời gian cái cảm xúc của mỗi con người cũng dần bị chi phối bởi đổi thay của cuộc sống... Hắn, thích những người bạn ảo, ở đó có gì đó thật và có gì đó ảo. Nhưng như thế tốt, để chẳng biết gì nhiều về nhau, để có thể chia sẻ những cảm xúc.. Hay chỉ để lại vai dòng cm ngắn ngủ.. Và rồi khi đọc lại.. Lại tự mỉm cười và thấy vui... Blog, đôi khi lại giống ngoài đời. Có những người hắn chẳng thể chủ động để kết bạn. Giống như nhìn thấy ai đó ngoài kia, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chào một câu. Có người khi đọc blog của họ là sự đồng cảm, la những cái gì đó để mình có thể đến rồi lặng lẽ đi... Cuộc sống cho ta gì, thế giới ảo cho ta gì? Có lẽ chẳng ai biết được, chỉ biết một điều dù mình có viết gì đó để chia sẻ, hay chẳng viết gì thì nó đã giống như một phần của riêng mình.. Không biết có nhiều kẻ như hắn, bởi hắn vốn chẳng phải đứa lảng mạn, cái vốn của hắn là sự cộc cằn mà đến những đứa em cũng sợ, là sự lạnh lùng mà đến những đứa bạn thời còn phổ thông vần còn nhớ, nhắc lại là chúng nó bảo, lạnh lùng và kiêu... Chẳng biết nữa.. Chỉ biêt viết cái gì đó cho mình biêt rằng mình vẫn còn ở đây để viết..
P/s: Cuộc đời này là gì nhỉ? Có những người đến rồi lại đi
GỌi chút lạnh của mùa đông cho lòng ấm áp.
Cuộc đời là những chuyến đi, đôi khi muốn dừng lại một chút để nghỉ ngơi để cảm nhận về những gì đã qua. Chẳng biết có còn nợ ai trong cuộc đời này, chỉ biết đôi chân đã cảm thây mỏi rời, muốn dừng lại để có sức, muốn refresh lại mình, muốn đổi thay mà sao khó đến vậy.
Lạnh, ngồi làm việc nghe mấy bài nhạc Trịnh tự nhiên muốn thả mình với nỗi buồn. Công việc, công việc lúc nào cũng công việc, ngày có 7 ngày thì làm việc cả 7, ngày có 24 tiếng đồng hồ thì phải đến 14 tiếng giáp mặt với cái laptop. Nhưng cũng thật may vì có việc nếu không có lễ hắn đã có nhiều lúc thấy lòng buồn não nề như thế này.
Có lẽ không phải là buồn não nề, mà là chút gì đó man mác trong tâm hồn. Lâu lắm hắn không viết, ko phải chẳng có cảm xúc, không phải vì lười mà vì sự lẫn lộn vô định đã khiến hắn chẳng còn biết phải làm sao.
Giá như có một buổi chiều hắn được lang thang một mình, giá như đừng có ai nghĩ đến hắn, giá như hắn được yên để hắn nghỉ về đời hắn...
Phải chăng cái số hắn là " Một đời lận đận "
Câu chuyện sinh con ra đời và nuôi con lúc bé mẹ vẫn kể con nghe mỗi lần sinh nhật của con. Ngày sinh nhật của con rất ít người biết nên những câu chuyện bố mẹ kể về thời gian vất vã nuôi con luôn là món quà tặng lớn nhất của con. Mẹ sinh con ra trong cái thời chuyển đổi đất nước, gia đình đầy khó khăn, phải kiếm ăn từng bữa. Ba phải đi săn từng con thằn lằn để về làm ruốc cho con ăn vì sinh con ra bị còi. Rồi ba lại chen vào, vì thế mà đến bây giờ chẳng mấy khi nó ốm vặt. Uh, đúng thật…hihi.. Rồi từ khi 2 tuổi nó bắt đầu sang ngủ với ông nội vì mẹ sinh có lẽ vì thế mà nó biết tự lập tự nhỏ. Câu chuyện nó vẫn tự hào với các em nó là 3 tuổi nó đã biết mang cạp lồng cơm cho ba làm máy ở htx. Bà nội làm cơm xong đeo vào người nó rồi nó tự đi ra ngoài đó. Bà sợ nó lạc đường nên bà cứ đi theo, vậy mà HTX cách nhà 2 cây số nó lẽo đẻo mang được cho ba, ba làm vất vã nhưng vẫn mua được cho nó cái bánh. Vậy là nó sướng… Mỗi năm vẫn được nghe rất nhiều câu chuyện về nó hồi bé, ba mẹ đều nói nó sinh ra khổ, không có gì ăn. Nhưng nó càng thấy thương ba mẹ hơn… Đêm nay, mẹ gọi điện cho nó muộn. Mẹ chúc mừng sinh nhật nó. Cảm động con chỉ biết im lặng nghe mẹ kể chuyện… Xem “quà tặng cuộc sống” hắn càng cảm thấy thương hơn. Cứ mãi mê công việc, mãi mê với những dự định của mình, hắn thấy hắn như lơ đãng chính những người thân yêu của hắn. Hắn thầm cảm ơn, ba mẹ đã sinh ra hắn nuôi hắn lớn khôn, cho hăn ăn học…. Hắn hứa hắn sẽ cố gắng…………..
Hắn lang thang cố kiếm cho mình một góc để ngồi cho qua buổi tối không có ai. Vẫn vậy, cuộc đời hắn vẫn vậy thấy chông chênh vô định.. Sao mãi hắn vẫn cứ buồn. Có còn ai ở bên ngoài kia còn nhớ đến hắn. Chọn một góc ngồi với ly café đen đá không đường không bọt vị café chat đắng, hắn tủi thân khi nghĩ đến gia đình. Ở nhà chăc mọi người đã ăn cơm xong và đang ngồi quây quần bên cái tivi nhỏ. Ước gì hắn dám mạnh dạn trở về… Không ai gọi điện cho hắn, bình thường mỗi khi có dịp những đứa em hắn về thăm nhà mẹ hoặc bố sẽ gọi cho hắn hỏi thăm hắn, rồi hỏi sao không thấy về. Nhưng cũng lâu lắm rồi không ai gọi, có lẽ… Sao lại có lẽ được, niềm tự hào của gia đình, tấm gương của các em .. sao hắn lại nghĩ vậy… Nhấp môi với ly café hắn ngồi nhìn ra ngoài đường kia. Kì nghĩ lễ dài, hầu như ai cũng về hoặc đi chơi, chỉ có mình hắn ngồi trong quán, ánh điện mờ, ly café đen. Hắn mỉm cười một mình…. Hắn.. chốc chốc lại cầm điện thoại nhìn đồng hồ, sao thời gian trôi chậm đến vậy, có nên về nhà không, ah..về phòng trọ chứ làm gì có nhà mà về. Nhưng mà,không muốn về…cũng chẳng muốn ngồi một chỗ cũng chẳng muốn nhấm nháp cái ly café nay đâu, miệng hắn cũng đủ đắng ngắt rồi.. Uống, sao lại không uống chứ, hắn đang kiếm tiền, tiết kiệm từng đồng sao lại lãng phí đến thế… Thôi thì cứ uống… Buổi tối thật dài……….
Cái ghế dựa thật êm, hăn xoải tay rộng ra ghế, cảm giác thư thái, thoải mái. Ước gì có một điểm tựa để hắn dựa…. Từ bé chưa một lần được dựa, hắn quen rồi. Quen với việc cố gắng làm hài long người khác, quen với việc bảo mình phải cố gắng và phải cố gắng. Hắn dựa vào chính hắn.. Có ai đó không? Gọi cho hắn một cuộc bảo hắn đi đâu cũng được… Cho hắn được la hét, cho hắn đựoc phá bỏ cái vẻ ngòai cứng rắn, đôi khi bất cần đi. Cho hắn được thấy rằng mình cũng được nghĩ đến cũng được …………..và cũng được…… Không sao đâu, hắn còn tốt chán. Chỉ là suy nghĩ mông lung của những ngày nhàm chán. Không gia đình, không bạn bè.. chỉ có một mình.. Thì thôi nhé, sắp hết những ngày này rồi, sẽ trở lại với những ngày làm việc, sẽ lại đựợc cho phép mình cố gắng..hiii.. Tự cười một mình, tự làm vui chính mình là cách tốt nhất phải không? Ly café cũng hết, vị đắng cũng không còn, đừng tự nhấm nháp vị đắng một mình, hãy về với những quyển sách, với cái tivi và với những đợi chờ…Một tin nhắn, một cuộc điện thoại, để thấy rằng sẽ vẫn còn ai đó nghĩ đến hắn như những gì hắn ngóng trông..
P/S: Hắn không phải là hắn mà la hắn cũng chẳng phải là ai mà là chính hắn…
Lại một đợt gió mùa, lại những ngày lạnh… Anh ngồi nhớ, thương, khóe mắt cay cay/// Cuộc đời ơi xin hãy giữ lấy em về bên tôi… Những ngày qua,với anh giường như là thiên đường. Anh sợ cảm giác mất em, sợ một lần nữa anh lại đau lại buồn tủi… Anh sợ, làm em đau sợ làm em phải khổ sợ sợ nhiều lắm em biết không? Cuộc đời chỉ cho anh có một gia đình với tình yêu thương của bố mẹ và các em, cho anh lớn lên ở một vùng quê bình dị dù cho có thiếu thốn rất nhiều thứ. Anh bắt đầu lớn lên từ đó. Tuổi thơ anh là những ngày chăn trâu, cắt cỏ, thả diều đá bóng, Tuổi thơ ấy cũng là những tháng ngày ở bệnh viện với ba, anh thương ba bao lần phải đưa anh đi bệnh viện, thương mẹ phải lao động vất vả để có gom tiền cho anh chữa bệnh, thương ông nội phải dành dụm từng đồng tiền ít ỏi của một bệnh binh.. thương các em phải làm việc thay anh… Tuổi thơ anh là vậy đó, anh cố gắng che đậy sự yếu đuối về sức khỏe của mình bằng ý chí, nghị lực để học tập rồi lao động mong rằng mình cố gắng bù đắp được phần nào đó cho gia đình… Anh dù sao vẫn là thằng con trai sức khỏe không tốt, anh sợ mỗi lần nghe một cái tin sốc, sợ mỗi lần phải đối mặt với sự đắn đo phân vân, sợ rất nhiều cái sợ.. dù anh chẳng biết sợ khổ, sợ đau, sợ nghèo, sợ dốt.. Anh, chắc anh phải cố gắng lên nhiều mới theo kịp em của cái thời đại mới, theo kịp em để kiếm cho mình những đồng tiền, theo kịp em để không bị rớt lại phía sau của xã hội… Một thằng con trai tốt nghiệp DHBK ra trường hơn 2 năm, giờ đây mong muốn được kết thân với em mà sao quyết định khó vậy… Ai cũng bảo anh chỉ cần sự bền vững, nhưng anh lại mong có sự đột phá để được ước mơ vậy anh phải chọn sao đây? Cuộc đời đúng là khó nói phải không em, anh quen em cũng rất thú vị và có tình cảm với em cũng rất thú vị, yêu em để cuộc đời anh có them hi vọng, yêu em vì anh biết rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn… Vậy mà đến với em sao khó vậy, anh vẫn chưa gặp được em…
Sao giờ anh lại thèm cảm giác café một mình đến vậy, để anh một lần nữa nhìn lại những ngày qua của anh…………………………………………………………………………………………………………......................................................... Tụi mình mới chỉ dừng lại ở mức biết về nhau thôi phải không em “Stock & Investment”
Đêm, Hai bàn tay anh lạnh cóng, cố đan vào nhau để thấy được ấm, anh cuộn tròn trong cái chăn và nghe "Secrect Garden" Tự nhiên thấy nhớ... nỗi nhớ cứ cồn cào da diết trong con anh...Anh, thằng đàn ông vốn khô khan và tình cảm vốn nông cạn giờ đã thấy yêu em da diết và nhớ em vô cùng...
Giờ đây Anh ở đây cầu mong cho em sớm khỏe mạnh,em sẽ đến không cuốn trôi đi tất cả nhưng cũng đủ làm tươi mới anh làm tươi mới cả cái không gian âm u, buồn rầu kia...
Ngày mai anh về với gia đình được hòa mình vào những nỗi nhớ cơm rau,cánh đồng quê,lũ bạn cùng xóm... ở đó anh sẽ được ấm cúng bởi tình yêu thương với những người thân...Nhưng anh biết anh sẽ nhớ em nhiều lắm...
Anh...thích ngồi ngắm em qua những ô cửa, thích đưa tay ra để chạm vào em, thích lang thang cùng em, thích được hòa quyện cả thân thể với em...Cùng với thời gian xa cách, cùng với khoảng cách vô hình nên giờ đây chẳng thể nào có thể ở bên em...
Anh và em đã hòa quyện thân thể vào nhau giữa cái giá rét của mùa đông,khát khao yêu thương của em giành cho anh anh hiểu và trân trọng nhiều lắm và anh hứa sẽ cố gắng thật nhiều để tụi mình sẽ mãi được ấm dù cho mùa đông lạnh đến đâu...Dù cho anh hiểu chừng đó thôi là chưa đủ cho những khát khao của em và anh... Chừng đó thôi chưa đủ để thấm hết vào da vào thịt để thỏa khát khao...
Anh có dung tục không khi đòi hỏi những hòa quyện thân thể cùng em đắm chìm cùng em... vì em hiểu anh nên anh biết em sẽ không từ chối anh đâu dù là trong suy nghĩ hay khi anh gặp em đúng không em??... Khô cằn sẽ qua đi, giá lạnh cũng sẽ qua đi rồi em sẽ đến bên anh để bù đặp cho những ngày xa cách...
Hứa với anh nhé, em sẽ đến bên anh " Những cơn Mưa "
Gió mùa vẫn cứ thổi, anh một mình trong đêm lạnh như biết bao ngày tháng đã qua… Nhưng giờ đây lòng anh đã ngập tràn niềm yêu thương vô bờ vì anh đã có em. Biết bao mối tình đã đi qua đời anh, biết bao lần muốn đau bị đau và được đau. Nhưng với em anh thấy mình cảm nhận được hạnh phúc. Thế đó cuộc đời đã khiến anh tưởng như không thể gượng dậy sau mỗi lần đau, mỗi lần thất bại vì chán nản, nhưng biết em mọi thứ dường như đang thay đổi anh cảm thấy cuộc đời này còn có nhiều ý nghĩa. Anh vui sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc trở về nhà được nằm cạnh em, được tâm sự cùng em với những niềm vui nỗi buồn. anh thầm cảm ơn ông trời vì đã gửi em cho anh. Cố gắng lên nhé! Tụi mình sẽ cùng cố gắng! Không có em có lẽ cuộc đời anh cũng sẽ cứ mãi buồn tẻ, chán nản không có lối thoát… Em à, đi qua cuộc đời này anh mới thấy mình phải biết trân trọng từng phút từng giây mình có trên cuộc đời này. Em hiểu anh nói gì chứ, chắc là em hiểu anh nên em luôn làm cho anh vui. Anh cũng thế luôn trong mong hạnh phúc và những điều kì diệu sẽ đến với em, để rồi ta mãi bên nhau! Bên cạnh em anh thấy ấm áp vô cùng, Mùa Giáng Sinh lại đến rồi, cái lạnh của mùa đông Hà Nội khác với cái nóng của SG. Trải qua chừng đó thời gian, anh nghĩ rằng mình vẫn chưa quên, nhưng cũng không còn cồn cào da diết nhớ về quá khứ kia. SG bây giờ thế nào nhỉ? Chắc đang nhộn nhịp đón chào đêm Giáng Sinh. Anh mong em sẽ có thật nhiều mùa Giáng Sinh An Lành, cùng anh và mọi người, cùng anh vượt qua tất cả!
Anh cảm ơn, vì em đã ở bên cạnh anh, đã thông cảm với anh. Mùa đông này có em bên cạnh nên anh thấy ấm áp vô cùng…. Em hãy luôn ở bên cạnh anh trong những mùa đông lạnh nhé!
Đêm,tiếng vĩ cầm véo von theo như thắt vào trong lòng, hơi thở hắn gấp gáp như muốn níu vào trong lòng cùng bản nhạc buồn…Cứ nhắm mắt lại là không gian im lặng, một màu âm u bao trùm, làng quê hắn vẫn đấy,nhưng sao chẳng thấy ai, bếp lửa giờ chỉ còn là đống tro tàn…hắn gọi mãi gọi mãi không thấy ai... Cảm giác đó cứ bao trùm trong đêm. Trở mình,hắn cuộn tròn mình co ro như một con mèo trong đêm lạnh. Một cảm xúc dâng trào hắn thở gấp thở gấp giống như ngay lúc này đây hắn sẽ xa rời cuộc đời này, vậy đó hắn lại điên rồi,lý trí của hắn để đâu hết rồi nếu không phải ở đây mà một nơi xa lạ nào đó,muốn quay về cũng không được thì làm sao??? Đêm, là lúc hắn hay suy nghĩ về mình về gia đinh về tương lai, khi cảm thấy bế tắc là hắn lại thấy nhớ nhà thấy thèm có tiếng ai đó gọi hắn ra khỏi không gian này để lại có thể có thêm nghị lực để tiếp tục cố gắng…Uống cốc nước lạnh, cả cơ thể hắn rung lên chui vội vào chăn và thấy sợ…Ặc ặc thằng đàn ông như hắn mà cũng sợ…Hắn sợ điều gì? Hắn co mình trong chăn có giữ cho mình được ấm được thấy rằng vẫn có bếp lửa quê nhà ở bên cạnh hắn…Để cảm nhận rằng dù hắn đang làm gì hay ở đâu thì vẫn có bên cạnh hắn là gia đình là bếp lửa và là đồng quê….
Có lẽ cũng đã khá lâu rồi hắn không thức khuya,để cảm nhận đêm…Căn phòng trống..hắn một mình lắng nghe từng tiếng du dương của đời….
Đã bao nhiêu lần em làm hắn đau,quằn quại trong đau đơn nhưng hắn vẫn không dứt tình bỏ em. Đơn giản hắn không phải là người như vậy,hắn không muốn cái gì cũng dễ dàng vứt bỏ được,cái áo rách có thể vá lại, đôi dép mòn có thể thay nhưng em làm ta đau không biết bao lần rồi mà ta vẫn không dứt bỏ em đi. Em,bao nhiêu lần rơi nước mắt vì em,hắn quên ăn quên ngủ vì nỗi đau mà em mang đến cho hắn,nhưng sao hắn không hiểu được tình cảm của mình là như thế nào,biết em xấu đến vậy hắn vẫn không muốn rời xa em. Bao nhiêu người bảo hắn hãy bỏ em đi hắn vẫn không nghe,giường như những cảm giác từ nỗi đau em mang lại cho ta lại là điều hắn mong muốn. Em làm hắn không dám cười thật to trước mặt người khác vì mỗi lần cười người ta sẽ nhìn thấy em trong hắn và người ta sẽ cười chê hắn sao lại cứ ôm cái nỗi đau mãi trong mình,vậy sao hắn vẫn cứ giữ em làm gì. Ừ thì con người hắn là như vậy,thích ôm những nỗi đau dù là rất đau,hắn muốn giữ lại em bên hắn để được đau được một mình trong cảm giác đó, không ăn không ngủ hắn mệt mỏi quằn quại em biết không vậy mà sao em vô tình đến vậy. Em tự động rời xa hắn từng mảnh từng mảnh nhỏ,em bảo em không yêu hắn vậy sao em cứ làm ta đau,sao em không rời thật xa ta đi, hắn biết trước đây hắn không tốt,hắn đã không chăm sóc em không quan tâm đến em. Nhưng sao em không hiểu răng hắn luôn coi em là máu thịt của ta một phần của con người hắn.ừ thì những bù đắp sau này của hắn dành cho em là không đáng gì so với trước kia,nhưng nếu như em hiểu thì đừng làm hắn đau vậy chứ. Giá như lúc nào em cũng làm hắn đau thì hắn sẽ dứt tình với em ngay nhưng em cứ im lặng rồi thỉnh thoảng làm hắn đau rất đau,như thế em nghỉ xem liệu trên đời này có bao nhiêu người chịu được những nỗi đau như thế, em bảo sao hắn không dứt khoát,không quyết định một lần đi, nhưng em đâu có hiểu được hắn trong hoàn cảnh thế nào, công việc mưu sinh hàng ngày chiếm trọn thời gian của hắn,hắn vẫn quan tâm em hàng ngày đó thôi sao em vẫn cứ làm hắn đau. Em muốn hắn căm thù em,ừ thì hắn có lúc đã căm thù em nhưng nghĩ cho cùng thì hắn cũng rất yêu em sao mà rời xa em dễ dàng đến vậy được Quẩn quanh với ngày cuối tuần,lần này em không làm hắn đau,đúng hơn là lâu lắm rồi không làm hắn đau,hắn vẫn quan tâm đến em như bao nhiêu lần khác nhưng lần này hắn quyết tâm rât cao và cũng đã vướt bỏ chỉnh em. Không đau đớn như những lần em làm hắn đau, chỉ là cảm giác hơi tê một chút dù có cả máu đã đổi nhưng lòng hắn cảm thấy khoan khoái vô cùng. Lần đau này sẽ để lại trong hắn một vết thương rất sâu,nhưng không lâu nữa thôi hắn sẽ thay em bằng một em khác dù không đẹp bằng em,dù chỉ là hình bóng của em ở đó nhưng ít nhất hắn tự tin là hắn sẽ không còn đau nhiều như trước kia nữa.
P/S: Giành cho những bà mẹ hãy quan tâm đến con mình đừng để phải đau như chú Lâm,giành cho những ai thình thoảng vẫn đau hãy quyết tâm một lần nhổ cái nỗi đau đó đi,càng cố giữ sẽ càng đau hơn vậy hãy đau một lần rồi thôi nhé. Ah,nếu có thay thì hãy thay bằng một cái thật xịn vào, bằng vàng hoặc titan í, cười một cái là sáng bóng,hắn không có nhiều xiền nên thay một cái bằng sứ thôi.
Đêm học về, chẳng muốn về nhà lang thang cùng em để biết rằng ta đang yêu em. Em có một chút gì đó lạnh lạnh thỉnh thoảng làm ta bất chợt rùng mình khi em thoảng qua nhưng vẫn thấy thú vị. Ta sống cùng em đã rất lâu rồi nhỉ,không biết là ta đã yêu em chưa, nhưng đúng là em đã và đang cho ta sự sống, năm ngoái ta đã không được sống cùng em bởi ta phải vào SG, và đó là lần đầu tiên ta cảm nhận là ta đã nhớ em rất nhiều. Ở SG thỉnh thoảng ta cũng bắt gặp những hình ảnh của em vào những buổi đêm, cũng có cái mùi nồng nàn mà ta chẳng thể quên, nhưng ở SG ta không thể cảm nhận được nó như em. Những đêm lang thang cùng em ta mới thấy tâm hồn mình được thoải mái, tan biến đi biết bao muộn phiền lo âu,và cả những nổi đau. Vậy mà có lần ta cảm thấy chán ghét em, ta muốn rời xa em để tìm đến những thứ mà ta chẳng biết có thể yêu được không, chẳng biết sẽ đối đãi với mình như em đã đối đãi với ta được không. Nghĩ lại ta thấy mình thật dại phải không. Nhưng em cũng chỉ đẹp trong mùa này thôi,và ta cũng thấy ta yêu em chính vào cái mùa này, chứ những lúc khác có lẽ ta sẽ chẳng thể nào yêu em. Ta yêu nhất mùi thơm nồng nàn của em, nhưng thích nhất là khi có làn gió nhẹ thoảng qua và mang hương nhẹ nhàng của em đến bên ta, lúc đó ta cảm giác em thật đặc biệt, ta muốn được ôm em vào lòng,muốn được một một vòng tay ôm qua, để đi hết các con phố trong đêm. Ta biết không chỉ mình ta yêu em, còn có rất nhiều rất nhiều người yêu em, họ cũng yêu em giống như ta, thậm chí còn yêu em hơn ta rất nhiều, có người làm thơ tặng em, có người viết nhạc tặng em, có kẻ thì vẽ tranh tặng em, quả thật em rất quyến rũ, em làm say đắm biết bao người,... Ta có ghen không, chắc là ta sẽ chẳng ghen đâu, nhưng mà không ghen thì đâu phải là yêu đúng không, ta không nghĩ là như vậy ta vẫn yêu theo một cách khác dù với bất cứ ai, ta cũng sẽ chẳng ghen đâu. Ta yêu nhất cái vẻ đẹp vốn một mạc,đơn giản toát ra từ em,dù ta biết em cũng khoác trên mình chiếc áo hiện đại...Mộc mạc đó mà biết bao lần ta mới lang thang cùng em để cảm nhận rằng ta yêu em. Chẳng biết rằng ta có đang yêu đơn phương em không vì có những lúc ta cảm nhận rằng em muốn ruồng bỏ ta, muốn ta phải rời xa em,có lẽ vì có quá nhiều người yêu em chăng có quá nhiều người hơn ta, họ cũng yêu em nhiều hơn ta nhưng liệu ta có chiếm được một chút tình cảm của em không nhỉ?
Cuối tuần anh vẫn thích lang thang café một mình đơn giản vì đó là sở thích của anh, anh thích lang thang từ bao giờ anh không biết. Thời gian qua anh tạo cho mính sự bận rôn tạo cho mình những đam mê mới, anh muốn mình lại sống theo nguyên tắc,xác định cho mình từng bước đi để trở thành một người mà anh mong muốn, không thả lỏng mình với những suy nghĩ mông lung về cuộc sống không xác định. Này nhé, anh làm việc chăm chỉ, anh còn đi học English, anh đọc những quyển sách mà anh thích, gợi ý cho mình những nơi anh muốn đến mỗi khi rảnh rỗi, tìm cho mình những bộ phim hay để xem. Ah, thói quen về nhà sớm để xem phim trên vtv3 nữa chứ . Đấy em thấy không nhìn thì có vẻ đơn giản và nhàm chán nhưng khi thực hiện những điều đó với đam mê thì sẽ thấy không còn nhàm chán nữa đâu. Anh cũng tạo cho mình thói quen ngủ trước 12h giờ lúc đầu tuy hơi khó nhưng hãy tìm hiểu một số phương pháp giúp mình thư giản thì cũng sẽ ngủ được. Đôi khi café làm anh mất ngủ nhưng lúc ngủ anh vẫy say giấc và không biết gì ( sợ nhất có ai đó làm gì mình ) vì thế mà dạo này không phải lo lắng về sức khỏe nữa. Anh cũng nói chuyện với bạn bè mình nhiều hơn về công việc phân tích về những con đường mà mỗi đứa đang đi, đôi khi chuyện phím với bọn nó làm anh cười vỡ bụng. hii, anh vốn là đứa cũng rất hài hước mà khoảng thời gian đó cũng làm giảm stress rất nhiều đó em.
Sao em không ngủ trước đi… Em vẫn không ngủ được trước 12h đúng không? Sao em không ngủ trước đi, anh đi ngủ rồi còn đâu mà em đợi anh về anh không thể thức cùng em được đâu vì nếu thức cùng em,em sẽ có người nói chuyện rồi em không chịu ngủ. Bao nhiêu đêm em giật mình tỉnh giấc rồi em có nhớ không, em sẽ chẳng nhớ được nếu vẫn cứ thức khuya vậy đâu em ah. Hãy ngủ trước đi, rồi em sẽ thấy điều đó thật tuyệt, em ngủ trước thì anh sẽ biết vòng cánh tay này qua để em gối và em sẽ không bị giật mình tỉnh giấc đâu. Em biết không nếu cứ mãi suy nghĩ nhiều, mỗi sáng tỉnh dậy em sẽ vẫn trong trạng thái của những suy nghĩ đêm qua, em sẽ hoảng sợ lúc giật mình tỉnh dậy mà anh không biết gì, chẳng thể làm gì giúp em. Cũng chỉ vì anh vô tâm,vô tình nên em phải đi ngủ trước đi. Để anh không phải là kẻ vô tâm nữa nhé. Vậy nhé em hãy ngủ trước đi,nếu không trước mắt em chỉ là con đường trong bóng đêm mà em không xác định lối rẽ,rồi em sẽ chạy chạy chạy mãi mà em không biết được vạch đích ở đâu, ngủ sớm đi rồi khi bình minh lên em sẽ dậy và duy trì sức khỏe của mình bằng những bước chạy hay dù em có đi bộ thì em cũng nhìn thấy vạch đích của mình,thế thì đó là thành công đó em. Ồ quên mất, em ngủ trước đi, anh thấy người ta bảo thức khuya là nhanh già lắm đấy, khổ chưa? Già mà đứng cạnh anh thì giống mẹ con lắm chứ không phải giống chị em nữa đâu. Hii! Vậy nhé, hãy ngủ sớm đi và gọi anh dậy để anh còn bắt đầu ngày mới,với khuôn mặt rạng ngời….
Cứ mỗi lần nghe một bản nhạc buồn là hắn thấy lòng như tan biến. Ngày trước hắn cứ quanh quẩn mãi với những tình khúc Trinh Công Sơn mà không thoát ra được cái buồn não nề và cái đa tinh của con người ông. Nghe mãi dù cũng có hiểu được đôi chút về nhạc Trịnh cũng thấm được vào trong người phần nào đó nhạc Trịnh. Gần đây ít nghe nhac Trịnh hơn, thỉnh thoảng tìm kiếm cho mình một ca khúc để nghe đi nghe lại trong ngày, để gặm nhấm từng ca từ cố nghĩ xem tác giả nghĩ gì và có thấy không trong đó sự đồng cảm. Có lần hắn nghe " Niệm Khúc cuối" và rồi đi đâu hắn cũng hát, những lần lang thang quán cafe ở Bình Dương lên hát bài này được tán dương rất nhiều..Hồi đó hắn thích hát bài này chỉ là để dành tặng riêng ai đó..Mấy anh em đi cùng khen đểu là hát còn hay hơn Lê Hiếu...Hic,phải nói là Lê Hiếu còn lâu mà hát hay bằng hắn chứ.. Rồi lại chuyển qua nghe và hát " Riêng một góc trời" vậy là mỗi lần đi hát karaoke lũ bạn cứ chọn sẵn cho hắn bài hát này, hỡi ơi cái ngày vẫn còn nhút nhát chẳng dám cầm cái micro bây giờ là biết bao lần giành nhau với lũ bạn để được hát.
Hôm nay cũng vẫn như thường lệ đeo cái headphone vào, tìm cho mình một bản nhạc để nghe, và cũng không ngoại trừ vẫn là một tình khúc buồn. Nhẹ nhàng êm ả, thoáng chút kỷ niệm xưa lại hiện về.. Hắn nhớ về chị nhớ về lũ dog,nhớ những lần đi học giữa trưa nắng hay những lần đợi đò mùa lũ...Nhớ biết bao lần hắn nhìn chị như ngơ ngẫn...Chị cười và đố hắn " Cậu thử tìm lá dieu bông đi", hơn 10 năm qua hắn vẫn cố tìm xem có lá diêu bông không, lúc thì hắn tỏ ra là một đứa cungc biết nghịch cũng biết chơi, lúc thì hắn phải là đứa học nổi tiếng cả vùng, cái gì hắn nghĩ là lá diêu bông thì hắn cũng cố làm bằng được...Lũ bạn, lũ thanh niên làng trên làng dưới đứa nào cũng ghen tị vì chỉ có mỗi mình hắn là thân với chị, cuộc sống cứ thể trôi trôi và trôi....
Rồi cái ngày hắn hết cơ hội tìm lá cũng đến, chị cũng như bao người khác bước sang ngang theo chồng. Có chút giận hờn khó chịu có cái gì đó thương thương về những lần trêu đùa, có chút gì đó của trẻ con, pha lẫn chút mộc mạc của quê.
Bây giờ lại lẫn lộn một chút nhớ người dâng ( Chẳng biết em nào ) , một chút nhớ thời gian, một chút một chút và một chút thôi...
Ừ thì đành thôi thì :không thể với tay níu giữ mọi thứ cho tràn đầy được, chỉ có thể nếm trải chút vị cuộc đời mà thôi. Nếm trải để biết cái vị cay, đắng, ngọt, bùi, để biết cái nhớ, cái thương, cái yêu của đời trần! "Con đường vẫn đơn sơ Ta mãi hoài thương nhớ Đêm buồn những câu thơ Gửi cho người tình hờ... "
Có một chút muộn phiền...Ta tìm giữa tinh không
Đơn giản thôi chỉ là nghe một chút nhạc buồn, không nảo nề, không đơn côi...Để rồi nhận ra đâu đó một khúc nhạc Trịnh... " Để người phiêu lãng quên mình lãng du "
Entry cuối ngày Cả ngày làm việc với cái đầu lúc nào cũng như có tiếng búa đập bên tai. Những ngày cuối tuần nằm trong phòng với cái sốt nhè nhẹ tưởng đi làm là dễ chịu hơn vậy mà với đống tài liệu đang đọc dở vẫn cố gắng đọc cho xong. Hắn chẳng muốn về nhà đúng hơn là chẳng muốn làm gì nữa cố gắng xua đi bao nhiêu lo lắng về cuộc sống về tương lai. Liệu có trở thành Expertise được không nhỉ ? cũng không biết được vẫn đang cố gắng...Muốn tránh xa cái ổ chuột sáng tối đi về ấy mà sao khó quá..Bạn bè thì cũng mấy đứa mỗi đứa đều có cuộc sống riêng chẳng thể lúc nào cũng trà đá cafe được. Làm việc sau một đêm không ngủ vì cafe cũng mệt thật, hắn thầm cảm ơn vì đâu đó vẫn còn có những con người đồng cảm với hắn, sẵn sàng lắng nghe những gì hắn nói...Bao nhiêu năm ba mẹ vất vả nuôi hắn ăn học chờ mong ở hắn rất nhiều nhưng cũng chừng đó năm hắn không dám cho mình những ngày tháng lười biếng để quên đi những nhọc nhằn vì hắn biết ba mẹ hắn còn vất vả hơn... Thế nhưng đôi khi vẫn bế tắc dù biết con đường hắn đang đi nếu cố gắng thật nhiều thì rất có thể ngày mai sẽ thành công vậy mà sao vẫn thấy buồn và chán nản...Phải chăng cuộc sống của hắn vẫn đang thiếu một chút gì đó..Giống như cái vị làm thêm món ăn thêm ngon hơn..Không đơn giản và vô vị như những ngày qua... Cuối tuần này chắc là được về nhà rồi, cũng lâu lắm rồi không về, công việc hocj tập làm hắn đôi khi quên mất mình còn có gd, lâu lắm không thấy nhớ nhà nên đêm qua hắn bổng nhớ nhà da diết nhớ như cái lần đầu theo bố ra HN khi mới 10 tuổi... Hắn thấy thương ông nội thấy thương mẹ quá đỗi vậy mà lần trước hắn nỡ gắt với mẹ là chẳng bao giờ mẹ ngĩ con phải vất vả thế nào...Thật hỗn quá đúng không... Mẹ vẫn thế nuông chiều hắn và chẳng bao giờ nói gì dù nghe những lời nói như thế từ hắn...mẹ chiều hắn lắm nên đôi lúc hắn cố tình làm cho mẹ phải lo... Cũng đã 26 tuổi đầu rồi cái tuổi đáng lẻ ra phải trưởng tành về mọi mặt vậy mà đôi khi hắn vẫn như trẻ con cần có sự che chở của bố mẹ...Nhưng hắn cũng chẳng dám nói...Có lúc thèm lắm bữa cơm bên gia đình mà hắn cũng chẳng dám chạy về..Hắn sợ về nhà bố mẹ lại lo thêm...Sợ mọi người nghĩ rằng hắn yếu đuối..Thằng con trai mẹ liệu có yếu đuối không mẹ nhỉ. Khi mà nó đang là niềm tự hào của gia đình...Là tấm gương của các em thậm chí là của lũ bạn cùng trang lứa.. Ừ thì thôi vẫn sẽ cố gắng vậy...Quyết tâm lại thêm phần cao hơn rồi đây
Oái trời... về thôi...Ăn uống tắm rửa để còn đi học kiếm cái Toef nữa chứ
Vô tình đâu đó cơn mưa tháng 8. Lạnh lùng trời chuyển sắc thu, hắn nghe như mưa trong nỗi buồn nhúm màu vàng trong cái tiết trời âm u... Hắn vẫn lạnh lùng sáng tối đi về...Cuộc sống có gì là đổi thay nếu vẫn quanh quẩn với công việc và những dự định không biết khi nào thực hiện... Tốt nghiệp đi làm cũng đã 2 năm, 2 năm đó có ít không cho những trải nghiệm về công việc, 2 năm đó có ít không cho việc cải thiện khả năng giao tiếp... Thật sự làm về kỷ thuật thì những kỷ năng này cũng không cần nhiều lắm, miễn là cứ làm được việc làm như trâu bò là ok rồi.. Cả tuần qua gần như ngày nào cũng say...say từ trong SG ra đến HN vẫn cứ say...Bạn bè hắn nhiều, đi đâu cũng rượu..cũng buồn cười một thằng con trai đã nhiều năm ở ktx Bach Khoa như hắn mà trình rượu của hắn cũng vẫn chỉ là zero ...Đi làm uống cũng lắm và say cũng thật nhiều... Hắn sợ uống rượu vì rượu chẳng làm hắn tỉnh táo để nhận ra được cuộc sống của hắn thế nào...Hắn cũng muốn một lần uống rươu không say...Đúng hơn là càng uống càng tỉnh táo...Để hắn nhìn laị cuộc đời hắn...Nhìn lại những tháng ngày qua hắn đã làm được gì chưa...
Về Hn đi khám sk mọi thứ đều ổn riêng chỉ có tim là không ổn...Phải đi điện tâm đồ lại để xác định rõ nguyên nhân...ặc...Chắc bác sỹ nhầm nhọt thế nào chứ tim mình thì bị làm sao...
Nhưng cái bà chị bác sỹ này nói các triệu chứng cũng đúng...hic vậy là tàn một đời rồi...vẫn chưa làm được gì...đừng có chít vì bệnh tim...
Hắn có sợ chết không...Điều đó chính hắn cũng không biết được...Một ngày nào đó rồi hắn cũng lìa xa cuộc đời này...Nhưng đã làm được gì đâu...Vậy thì sao hắn cứ mãi đi tìm những nỗi buồn không tên nào đó...
Hắn có khùng không khi hay nghĩ đến cái chết...Đọc sách hắn biết đó là những kiểu suy nghĩ không tích cực...Trong cái thời buổi con người vốn xô bồ đi tìm niềm vui từ những đồng tiền...Hắn cũng không ngoại lệ...Hắn thích tiền thích kiếm thật nhiều tiền...Nhưng có phải dễ dàng gì đâu...Muốn lương cao thì phải làm việc như trâu bò...Muốn làm chủ thì ai sẽ làm tớ đây... Hắn thương ba mẹ hắn thương ông nội và các em hắn...Muốn tự tay hắn làm tất cả cho gia đình nhưng có đơn giản đâu... Nghĩ về chính hắn hắn cũng đang dần rời xa những suy nghĩ tích cực...quá lâu rồi mà vẫn không bỏ nó ra được...Có xứng đáng không là một thằng con trai...