Sunday, November 4, 2012 12:55:26 PM
Có lỗi với mẹ. Công dưỡng dục sinh thành. Chưa trả được.
Thursday, October 11, 2012 11:44:22 AM
Không biết tự bao giờ nó lại thích cái hương vị này đến vậy.
Chiều thu muộn, lòng trống trải, nó rảo bước xuống phố tìm một góc bình yên nào đó rồi tự thưởng cho mình một ly cà phê. Cái vị này nó mới tuyệt làm sao. Nhấm từng chút từng chút một, vị đắng đầu lưỡi thẩm thấu dần vào trong, đậm và sâu trong cuống họng, một cảm giác đê mê. Thấy lòng dịu nhẹ, quên đi mọi điều.
Sunday, September 16, 2012 9:30:28 AM
Đã qua rồi những tháng ngày ngây dại, đã đến lúc phải bỏ đi tất cả để tâm mình trống rỗng, để những bụi trần qua đi như 1 cơn gió, để gột sạch hết những thứ bùng nhùng, để cho ta trở về với cội nguồn của loài người. Để tâm lắng xuống, tĩnh lại, dịu yên. Khi đó ta như 1 chiếc xô trống rỗng nhưng có thể đổ được nước vào trong. Ngay tại đây, giữa khoảng trời bộn nhộn này, trong khoảnh khắc này ta chỉ cần có thế.
Tuesday, September 11, 2012 12:29:28 AM
Tất cả sẽ chấm dứt cũng như bắt đầu tại đây, trong khoảnh khắc này. Xin chào tạm biệt những cảm xúc mơn man không đầu không cuối, xin chào tạm biệt nỗi sợ hãi đến lúc tao phải rời xa mày rồi, mày cần phải như thế, mày không thể ngự trị mãi trong con người tao như vậy, đến lúc chúng ta phải nói lời chia ly dẫu có đớn đau nhưng là cần thiết . Xin lỗi mày nhưng đã đến lúc tao phải làm những điều tao thích và những điều tao muốn, đến lúc tao phải là chính bản thân mình. Tạm biệt nhé nỗi sợ hãi của tao.
Monday, August 20, 2012 6:57:15 PM
Bao giờ thì mới thôi làm việc này.
Sunday, August 19, 2012 7:12:36 PM
Ngồi nhìn thời gian qua đi và chẳng làm gì cả. Tẻ nhạt và chán ngắt. Liệu có phải nó đang sống?
Wednesday, August 1, 2012 4:25:29 PM
Chẳng ai hiểu. Muốn cho đi. Luôn nghĩ tốt, là người tốt. Lòng người nghĩ khác. Thật khó.
Thói xấu. Bất cẩn, không kiên định, hờn vặt. Muốn sửa đến cùng. Tự trọng hay không tự trọng. Muốn vứt bỏ. Muốn trần trụi.
Việc cần làm. Phải làm. Mặc kệ họ.
Monday, July 2, 2012 5:32:04 PM
Tốt nghiệp xong nó ở quê đợi xin việc làm. Nó chán ngấy cái cảnh ở nhà và chẳng làm gì cả. Nó chán ngấy cái cảnh ăn bám và sống dựa dẫm này. Nó buồn vì nó chưa giúp gì cho những người nó yêu thương. Nó thấy sự kiệt quệ về kinh tế trong gia đình nó. Nó thấy sự mệt mỏi trong mắt người sinh ra nó và người chị nó ngưỡng mộ. 5 năm một quãng thời gian đủ dài để nó thấy sự tụt hậu của bản thân so với người khác, so với thời đại. 5 năm với một mảnh bằng- một lá chắn mong manh trước sóng gió cuộc đời; một sự đánh đổi không như nó mong muốn.
Phải mạnh lên.
Friday, June 15, 2012 3:57:43 AM
Thế là quãng thời gian cắp sách đến trường của nó đã hết.
Nó buồn!
Friday, May 25, 2012 1:39:57 PM
Đừng tiếc chút xót thương nhỏ nhoi, cũng đưng than thân trách phận và dối lòng mình. Khi yêu thương bị vắt kiệt ta chỉ có thể thấy một cái bóng, sự vô hình của của bản thân. Hãy lấp đầy cái khoảng không vô định này bằng lòng yêu thương con người vô điều kiện, bằng tấm lòng bao dung. Hãy cho bản thân mình cơ hội sống thật, hay tha thứ cho nó, hãy dang rộng đôi tay ôm chặt lấy nó, ôm lấy bản thân mình. Bởi tha thứ giúp ta sống đẹp với đời, với chính mình.
Hít một hơi thật sâu thật dài để thấy ta đang hiện hữu trong từng khoảnh khắc. Ta chẳng thể nắm giữ được phút giây này vậy đừng để nó tan biến một cách vô ích.
1 2 3 Next »