CHIM ANH VŨ KHÔNG HÓT < Chuyện kinh dị >
Friday, December 22, 2006 8:23:27 AM
PHẦN MỘT _TÔI NHÌN TÔI TRONG KIẾNG
Vũ anh Vũ nằm yên bất động,đồ đạc trong phòng bừa bộn, đói, đói quá, nhưng Vũ không buồn ngồi dậy, nó như tê liệt cả ý chí. Nó mở mắt nhưng nhìn đâu đâu, cặp mắt nó như vô hồn, như không còn sức sống. Bổng có tiếng gỏ cửa, rồi một giọng nói vang lên như từ một cõi xa xăm nào đó :
_ Mở cửa, mở cửa.
Vũ không đáp, tiếng nói lại vang lên giận dử:
_Không mở hả? mày tưởng tao không vào được sao?
Vũ nhìn trừng vào cánh cửa:
_Để yên tao, tao mệt mỏi lắm.
Nhưng kìa có một bóng người hiện lên trước mặt Vũ, trông quen lắm, nhưng không rõ là ai . Bóng đen gằn giọng:
_ Mày biết tao là ai không? mày nhớ tao không?
Bóng đen bước tới gần Vũ:
_Nhìn kỷ tao đi , nhìn kỷ đi, giống mày không?
Vũ ngơ ngác rồi sửng sốt:
_Giống , giống tao lắm, nhưng sao mày lại giống tao?
Bóng đen cả cười:
_Thì tao là mày đó !
Vũ sợ hãi:
_Mày nói gì?
_Ha ha ha ! tao lúc nào củng đứng sao lưng mày, tao là cái bóng của mày .
Vũ sợ hải :
_Nhưng sao mày lại đứng truớc mặt tao ?
_Mày đả đuổi tao đi , tao không còn là bóng của mày nửa , bây giờ tao muốn làm nguời , lấy vợ sinh con . Mày phải làm bóng của tao .
Vũ co rúm người lại, sợ hải, Vũ nhớ lại rồi , trong một lần rét, đứng phơi nắng , Vũ thấy cái bóng của mình ở sau lưng , Vũ nổi cáu, nói bâng quơ :
_Đi đi , thằng nhóc , tao không muốn thấy mặt mày nửa , đừng bao giờ trở về đây nửa nghe chưa .
Chuyện đó xãy ra đả lâu lắm rồi, dường như là cả thế kỷ . Vũ ngồi dậy , nhìn thẳng vào tấm gương trưóc mặt mình , sao mình tiều tụy thế? dường như không phải là mình , một thằng nào đó, ốm nhôm ốm nhách , tóc tai bù xù dơ dáy . Mình đẹp trai lắm mà , với một cơ thể đầy cơ bắp , trước kia hồi con ở Đại học, mình là thầy dạy cho các bạn về môn bơi lội , nhưng sao này , khi biết về vi tính, không đứa nào chịu đi bơi với mình hết , tụi nó bỏ lên mạng chát chít hoặc chơi game .
Vũ sinh ra trong một gia đình " thường thường bậc trung " , mẹ Vũ tay hòm chìa khóa , một mình nắm giử kinh tế gia đình. Sau nầy lớn lên hiểu biết , Vũ mới thấy là me mình độc đoán và thấy tội cho cha, ông hiền quá .Anh chị em của Vũ lập gia đình đều ra riêng hết vì không chịu được tính tình của mẹ . Khi Vũ thi vào Đại học, không biết chọn trường gì ,mẹ không nói gì, chỉ có cha bảo :
_Cha biết con có khiếu về hội họa , con thích hội họa điêu khắc , nhưng thế kỷ này , cái nghề đó không có tương lai , Ba thấy công nghệ thông tin , kế toán ngân hàng , kiến trúc xây dựng ...là những nghề thời thượng , con hảy biết thích những cái con không thích rồi con sẽ say mê nó ngay . Con không nên thích những cái mà mình biết trước rằng , nó sẽ chẵng đi đến đâu , đễ bỏ phí tuổi trẻ , để chạy theo nó mà lảng phí thời gian . Ba có mấy lời này thôi , tùy con quyết đinh .
Vũ không hiểu cha nói gì ,nhưng vẫn nghe theo , hảy tập thích những cái mình không thích rồi sẽ thích, sẽ say mê nó , chỉ cần mình say mê nó thì việc gì mình không làm được .
Rồi Vũ nghe lời Ba , thi vào cái ngành mà mình không thích , và rồi Vũ say mê nó thật , hồi trước mình chỉ tò mò thôi , không ngờ nó cuốn hút mình thật . Mình mới biết tại sao lủ quỹ đó bỏ mình không đi bơi nửa , tối ngày hết chat tới chơi game .
Cuộc sống cứ thế trôi qua với một thanh niên mới lớn sống xa nhà , lúc nào củng vùi mài kinh sử. Và rồi cái ngày định mạng ấy củng tới . Ba dẩn Vũ tới thăm người bạn của Ba, ông ấy là con thời trẻ đấy . Vũ ngơ ngác , Ba cười buồn, tới thăm anh ấy con sẻ biết. Ba dẩn Vũ tới thăm phòng tranh của một họa sỉ vô danh, đó là một trung niên độ 54, 55, vẩn còn đẹp lảo hơn Ba,Vũ nhận xét, gương mặt đuộm buồn, bộ ria trông oai vệ như 1 vị tướng thời xưa, nó phảng phất một vẻ gì cay đắng. Chỉ có Ba cười thôi, chớ còn chú ấy, chú ấy chỉ nghe . Nhưng cái mà đập vào mắt Vũ là bức tranh, bức tranh đề chử KHÔNG BÁN , vẻ sân nhà trong xóm nhỏ , có chó, có gà , có cô gái ngồi chải tóc trong sân. Phía dưới bức tranh là mấy vần thơ mà mới nhìn qua Vũ đã xúc động :
_Bức họa ngày xưa mờ theo năm tháng
_Giấc mộng ngày thơ họa sỉ không thành
_Anh thợ máy in tật nguyền cằn cõi
_Hốc hác u sầu ngắm kỷ niệm xưa
_Lấy bút bi ra họa lại nét mờ
_Nét vẻ ngày xưa không còn nguyên vẹn
_Như bàn tay này không còn 5 ngón
_Mất tất cả rồi, cuộc sống đắng cay
Vũ nhìn xuống 2 bàn tay chú ấy ,bàn tay trái chỉ có 2 ngón, ngón cái và ngón trỏ. Vũ xúc động, tự nhiên nước mắt Vũ trào ra.
Vũ về phòng trọ của mình , ngồi trước bàn học, Vũ không sao học đươc, Vũ nhớ bức tranh, nhớ câu thơ , nhớ chú ấy, chú ấy là mình, mình là chú ấy . Ba mình để cho mình quyết định , nhưng mình không đi theo con đuờng của chú ấy. Hai con người ,hai thế hệ mà sao lại giống nhau thế. Quỷ tha ma bắt minh đi. suốt mấy giờ liền, ngồi trước bàn học nhưng không sao tập trung được đầu óc. Trời đêm se lạnh. Đói, đói qúa, làm một tô phở rồi đi lang thang khắp phố . Tình cờ dừng trước điểm Internet , rồi không biết ma đưa lối quỹ dẩn đường thế nào Vũ đẩy cửa bước vào.
Ngồi trước máy vi tính, Vũ tạo nick nam noibuon_khongten .......
PHẦN HAI _ CẠM BẨY NGỌT NGÀO
Vũ quen anh chàng đó tên Thương , tạm gọi thế vì hắn ta xưng thế . Vũ
hoài Thương, lớn hơn Vũ 5 tuổi, còn Vũ bảo mình tên Vương , Hoàng đế
Vương , Vũ củng sạo, Vũ nghỉ là hắn củng thế . Hắn sỏ 2 tai và đeo
khoen ở 2 bên , nên trông nó ngộ ngộ , giống con gái nên cho hắn xem
webcam và kết moden với hắn. Vũ chỉ là một thư sinh nghèo, xa nhà .
Còn hắn, không hiểu sao hắn có tiền nhiều quá , hắn ăn diện thiệt là
.... biết nói sao đây, Vũ là con trai , vậy mà mỗi lần gặp hắn Vũ cứ
nhìn hắn mãi và củng lấy làm lạ về mình . Thiệt là quỹ quái ....hắn
có phải con gái đâu . Thấy Vũ nhìn hắn mải , hắn bởn cợt : " mình xinh
chứ " . Hắn chìu chuộng Vũ hết mực , và hắn đã quyến rủ được Vũ , Vũ
thực sự mê hắn . Vũ không biết tình cảm giửa Vũ và hắn kéo dài được
bao lâu , chỉ biết rằng một hôm hắn cho Vũ hít cái gì đó, nó rất kỳ
lạ.
Nó khiến Vũ nhớ hoài , cái cảm giác quỹ quái ấy nó cứ đeo đuổi Vũ .
Trước kia hắn hẹn Vũ mới tới , bây giờ Vũ tự tìm hắn , để hắn cho Vũ
hít thứ kia . Một hôm tình cờ tới sớm , vừa định bước vào quán , đả
nghe tiếng của Thương , bạn Vũ , người mà Vũ cho là bạn thân của Vũ ,
hắn nói với lủ bạn của hắn đang ngồi xung quanh uống càphê với hắn .
Cái câu mà Vũ không bao giờ quên :
_Thằng Vương nó không thoát khỏi tay tao đâu .
Vũ sửng sốt núp vào bóng tối . Thằng bạn quý của mình nói gì vậy ?
mình không thoát khỏi tay nó .
Và lần ấy Vũ đả lẳng lặng bỏ về không gặp hắn .
Vũ đã nhớ hắn , nhớ cái thứ mà hắn cho hít , nhớ không chịu được "
mình không thoát khỏi tay hắn " Vũ nghỉ , quỹ tha ma bắt mình đi ,
hắn cho mình hít cái gì thế ? ma tuý ư ? Vũ sợ hải kêu lên . Mình sụp
bẩy hắn rồi . Thằng Vương nó không thoát khỏi tay tao đâu . Ba ơi !
cứu con với Ba ơi . Vũ co rúm người lại trong nổi sợ hải tột cùng ,
đừng nghỉ tới nó nửa , < HẢY CHIẾN THẮNG LẤY CHÍNH MÌNH > . Ba bảo , <
MÌNH KHÔNG CHỊU THUA MÌNH, MÌNH PHẢI THẮNG MÌNH . > Ba ơi giúp con ,
con không chịu thua con đâu .........
PHẦN CUỐI _CHIM ANH VŨ KHÔNG HÓT
Nhưng Vũ vẫn không thắng nổi mình , ba ở xa quá. Vũ nhớ như in cái
ngày đáng nguyền rủa ấy, vũ nhớ Thương quá nên lên mạng vào nick chát
tìm Thương , những lời ngọt ngào của Thương , Vũ không sao cưởng lại
được. Hắn hẹn Vũ ở quán cafe Chồn Hôi . Cuối cùng rồi Vũ củng chịu
thua Thương , Vũ đến quán tìm Thương .Có lẻ lần nầy hắn mới thật là
hắn, hắn đã hiện nguyên hình rồi . Sao khi cho Vũ hít cái thứ đáng
nguyền rủa ấy , hắn bảo lúc nầy hắn hẻo quá , hàng thì hiếm lại đắt ,
phải đi cướp thì mới có tiền để tiêu , để hít . Vũ sợ quá , gương mặt
của ba lại hiện ra , vừa giận dử vừa nghiêm khắc : < Con làm gì thì
làm , con làm bất cứ chuyện gì ba củng tha thứ cho con, nhưng những
chuyện như thế không bao giờ ba tha thứ cho con, nghe chưa. >
Vũ hoảng hốt bỏ chạy, trong lúc vội vã Vũ đã đánh rơi cái bóp đựng
giấy tờ , và người lượm nó là Thương, hắn lạnh lùng nhìn Vũ . Và Vũ
cũng không ngờ tai hoạ đến với Vũ trong cái ngày đáng nguyền rủa ấy .
-000-
Một tuần sau, vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã , Vũ đang chập chờn
trong giấc ngũ nặng nề thì có tiếng gõ cửa dồn dập . Trước mặt Vũ là
Thương , phải chính hắn , 2 tay bị còng phía sau, đầu cúi gục . Vũ
chưa kịp hiểu gì thì một giọng nói vang lên : < _anh đã bị bắt > . Và
rồi 2 tay Vũ bị tréo ra sau , rồi một tiếng cạch vang lên lạnh lùng
. Có người nào đó đẩy Vũ ra cửa , Vũ bước đi trong mộng mị .
-000-
Ba tháng , sáu tháng , rồi một năm . Vụ án giết người cướp tài sản
của Vũ hoài Thương và đồng bọn vẩn chưa xét xử được , cơ quan điều tra
đang tìm cái mắc xích của Vũ anh Vũ . Hắn không nhận tội , nhưng hỏi
gì hắn củng gật đầu . Hỏi hắn có biết Vũ hoài Thương không ? hắn gật.
Hỏi hắn có tham gia không ? hắn lắc ! Vũ chỉ gật và lắc . Vũ không
nói, hắn như câm rồi . Từ lúc bị bắt đến khi xét xử hắn không còn nói
nửa . Vũ không nhìn ai hết , chỉ nhìn phía dưới . Nơi có hai trung
niên ngồi cạnh nhau , một người gương mặt đẩm lệ , gục mặt vào vai
người kia thổn thức . Còn người kia tuy không biểu lộ cãm xúc ra ngoài
. Nhưng cặp mắt duờng như nói lên tất cả, ông ta nhìn thẳng vào cặp
mắt vô hồn của Vũ . Rồi nhìn Thương đứng kế bên trước vành móng ngựa ,
đầu gục xuống không dám nhìn ai . Cặp mắt ông ta dường như nói : <
_ Tại sao thế ? tại sao thế ? vì đâu ra nông nổi nầy ?? >
Trong hai lão già ấy , ông ta đáng thương hơn ba Vũ .Vì ba Vũ còn có
ông ta an ủi , còn ông ta thì chẳng có ai an ủi hết.
-000-
Bản án rồi củng được đưa ra . Vũ hoài Thương 20 năm , Vũ anh Vũ 10
năm, nhưng xét thấy Vũ anh Vũ có dấu hiệu tâm thần , vã lại không đũ
chứng cứ kết tội . Tòa cho quản chế tại bệnh viện để trị bịnh .
-000-
_Nàng đẹp lắm , nàng cứ hỏi tao cái bóng của anh đâu ? người ta ai
củng có bóng hết . Mầy phải làm bóng cho tao . Đi theo tao gặp nàng để
nàng thấy tao có bóng .
Thấy Vũ nằm im nó la lên :
_Mầy nghe tao nói không? tao là ông chủ của mầy , mầy không chịu làm
bóng cho tao à ?
Vũ đứng dậy , nó cười :
_Phải dậy chứ , mầy đi theo sau tao , tao đi thế nào mầy đi thế đó để
người ta nhìn vào biết đó là bóng tao . Đi gần gần , sau lưng tao , ha
ha..... rồi mầy sẽ quen mà , hãy an phận làm bóng tao đi, đừng có mong
làm người như lúc trước nửa .
Rồi nó cứ thế mà bước ra cửa , Vũ cũng cứ thế mà đi theo . Bổng cạch
, đầu Vũ đụng vào cửa , cái va chạm ấy khiến bình bông trên bàn rung
rinh rồi rơi xuống đất vở tan . Vũ té xuống , máu từ trán Vũ chảy ra .
Bóng Vũ bước vào , nó cúi xuống đở Vũ . Miệng làu bàu :
_Xin lổi, tao quên , mầy đâu thể đi kiểu đó được , nhưng mà cửa khóa rồi .
Nó rít lên : _Bọn y tá khóa cửa rồi .
Nhìn thấy máu trên trán Vũ chảy , nó hoảng hốt :
_Làm sao bây giờ ?
làm sao bây giò ? nó mà chết thì đâu có ai làm bóng cho mình .
Bổng có tiếng mở khóa , rồi tiếng một phụ nử vang lên : Có chuyện gì vậy ?
_Có biết đâu , sao chị khóa cửa ? nó hiền lắm mà , nó cứ như là cái bóng ấy .
Cửa mở ra , hai cô y tá bước vào , một cô la lên : _ối chà ! bể bình
bông rồi , sao vậy chú bé ? Chị Dung , dọn dẹp dùm em để em băng vết
thương cho cậu bé .
Rồi chị vổ về :_ Ngoan nào em , em làm sao bể bình bông vậy ? Chà chà,
thiệt là kỳ, chị Dung ,sao không thấy bóng của thằng bé ?
Chị kia la lên :_ Á ! chị nói gì thấy ghê vậy . Lo băng vết thương cho
nó đi , tui buồn ngũ rồi. Đừng có khóa cửa ngoài , thằng nhóc nầy hiền
mà , khóa cửa rủi có chuyện gì rồi sao ?
_Chị em mình đi thôi . Nè em , hai chị đi nhé, chúc em nhủ ngon
Nói rồi cả hai cô y tá bước ra ngoài khép cửa lại . Đợi cả hai đi
khuất cái bóng bảo Vũ :
_Hên quá , mầy thấy chưa? ai củng nói mầy là bóng hết .
Nó bước tới , nâng Vũ dậy : _Khỏe chứ? thôi mình đi , nhớ đi sát tao ...
Vũ theo nó , bước đi vô hồn ....
-000-
Mấy hôm sau , người ta tìm thấy một xác chết vô danh cách xa bệnh viện
tâm thần hơn 3 cây số , nằm trong một ngôi nhà hoang trong khu dân cư
vừa quy hoạch .
HẾT TẬP MỘT
ĐÓN XEM TẬP HAI < TRUYỀN THUYẾT VỀ LOÀI CHIM ANH VŨ >
Titanic < Đang viết bản thảo tập hai >

]
]
Vũ anh Vũ nằm yên bất động,đồ đạc trong phòng bừa bộn, đói, đói quá, nhưng Vũ không buồn ngồi dậy, nó như tê liệt cả ý chí. Nó mở mắt nhưng nhìn đâu đâu, cặp mắt nó như vô hồn, như không còn sức sống. Bổng có tiếng gỏ cửa, rồi một giọng nói vang lên như từ một cõi xa xăm nào đó :
_ Mở cửa, mở cửa.
Vũ không đáp, tiếng nói lại vang lên giận dử:
_Không mở hả? mày tưởng tao không vào được sao?
Vũ nhìn trừng vào cánh cửa:
_Để yên tao, tao mệt mỏi lắm.
Nhưng kìa có một bóng người hiện lên trước mặt Vũ, trông quen lắm, nhưng không rõ là ai . Bóng đen gằn giọng:
_ Mày biết tao là ai không? mày nhớ tao không?
Bóng đen bước tới gần Vũ:
_Nhìn kỷ tao đi , nhìn kỷ đi, giống mày không?
Vũ ngơ ngác rồi sửng sốt:
_Giống , giống tao lắm, nhưng sao mày lại giống tao?
Bóng đen cả cười:
_Thì tao là mày đó !
Vũ sợ hãi:
_Mày nói gì?
_Ha ha ha ! tao lúc nào củng đứng sao lưng mày, tao là cái bóng của mày .
Vũ sợ hải :
_Nhưng sao mày lại đứng truớc mặt tao ?
_Mày đả đuổi tao đi , tao không còn là bóng của mày nửa , bây giờ tao muốn làm nguời , lấy vợ sinh con . Mày phải làm bóng của tao .
Vũ co rúm người lại, sợ hải, Vũ nhớ lại rồi , trong một lần rét, đứng phơi nắng , Vũ thấy cái bóng của mình ở sau lưng , Vũ nổi cáu, nói bâng quơ :
_Đi đi , thằng nhóc , tao không muốn thấy mặt mày nửa , đừng bao giờ trở về đây nửa nghe chưa .
Chuyện đó xãy ra đả lâu lắm rồi, dường như là cả thế kỷ . Vũ ngồi dậy , nhìn thẳng vào tấm gương trưóc mặt mình , sao mình tiều tụy thế? dường như không phải là mình , một thằng nào đó, ốm nhôm ốm nhách , tóc tai bù xù dơ dáy . Mình đẹp trai lắm mà , với một cơ thể đầy cơ bắp , trước kia hồi con ở Đại học, mình là thầy dạy cho các bạn về môn bơi lội , nhưng sao này , khi biết về vi tính, không đứa nào chịu đi bơi với mình hết , tụi nó bỏ lên mạng chát chít hoặc chơi game .
Vũ sinh ra trong một gia đình " thường thường bậc trung " , mẹ Vũ tay hòm chìa khóa , một mình nắm giử kinh tế gia đình. Sau nầy lớn lên hiểu biết , Vũ mới thấy là me mình độc đoán và thấy tội cho cha, ông hiền quá .Anh chị em của Vũ lập gia đình đều ra riêng hết vì không chịu được tính tình của mẹ . Khi Vũ thi vào Đại học, không biết chọn trường gì ,mẹ không nói gì, chỉ có cha bảo :
_Cha biết con có khiếu về hội họa , con thích hội họa điêu khắc , nhưng thế kỷ này , cái nghề đó không có tương lai , Ba thấy công nghệ thông tin , kế toán ngân hàng , kiến trúc xây dựng ...là những nghề thời thượng , con hảy biết thích những cái con không thích rồi con sẽ say mê nó ngay . Con không nên thích những cái mà mình biết trước rằng , nó sẽ chẵng đi đến đâu , đễ bỏ phí tuổi trẻ , để chạy theo nó mà lảng phí thời gian . Ba có mấy lời này thôi , tùy con quyết đinh .
Vũ không hiểu cha nói gì ,nhưng vẫn nghe theo , hảy tập thích những cái mình không thích rồi sẽ thích, sẽ say mê nó , chỉ cần mình say mê nó thì việc gì mình không làm được .
Rồi Vũ nghe lời Ba , thi vào cái ngành mà mình không thích , và rồi Vũ say mê nó thật , hồi trước mình chỉ tò mò thôi , không ngờ nó cuốn hút mình thật . Mình mới biết tại sao lủ quỹ đó bỏ mình không đi bơi nửa , tối ngày hết chat tới chơi game .
Cuộc sống cứ thế trôi qua với một thanh niên mới lớn sống xa nhà , lúc nào củng vùi mài kinh sử. Và rồi cái ngày định mạng ấy củng tới . Ba dẩn Vũ tới thăm người bạn của Ba, ông ấy là con thời trẻ đấy . Vũ ngơ ngác , Ba cười buồn, tới thăm anh ấy con sẻ biết. Ba dẩn Vũ tới thăm phòng tranh của một họa sỉ vô danh, đó là một trung niên độ 54, 55, vẩn còn đẹp lảo hơn Ba,Vũ nhận xét, gương mặt đuộm buồn, bộ ria trông oai vệ như 1 vị tướng thời xưa, nó phảng phất một vẻ gì cay đắng. Chỉ có Ba cười thôi, chớ còn chú ấy, chú ấy chỉ nghe . Nhưng cái mà đập vào mắt Vũ là bức tranh, bức tranh đề chử KHÔNG BÁN , vẻ sân nhà trong xóm nhỏ , có chó, có gà , có cô gái ngồi chải tóc trong sân. Phía dưới bức tranh là mấy vần thơ mà mới nhìn qua Vũ đã xúc động :
_Bức họa ngày xưa mờ theo năm tháng
_Giấc mộng ngày thơ họa sỉ không thành
_Anh thợ máy in tật nguyền cằn cõi
_Hốc hác u sầu ngắm kỷ niệm xưa
_Lấy bút bi ra họa lại nét mờ
_Nét vẻ ngày xưa không còn nguyên vẹn
_Như bàn tay này không còn 5 ngón
_Mất tất cả rồi, cuộc sống đắng cay
Vũ nhìn xuống 2 bàn tay chú ấy ,bàn tay trái chỉ có 2 ngón, ngón cái và ngón trỏ. Vũ xúc động, tự nhiên nước mắt Vũ trào ra.
Vũ về phòng trọ của mình , ngồi trước bàn học, Vũ không sao học đươc, Vũ nhớ bức tranh, nhớ câu thơ , nhớ chú ấy, chú ấy là mình, mình là chú ấy . Ba mình để cho mình quyết định , nhưng mình không đi theo con đuờng của chú ấy. Hai con người ,hai thế hệ mà sao lại giống nhau thế. Quỷ tha ma bắt minh đi. suốt mấy giờ liền, ngồi trước bàn học nhưng không sao tập trung được đầu óc. Trời đêm se lạnh. Đói, đói qúa, làm một tô phở rồi đi lang thang khắp phố . Tình cờ dừng trước điểm Internet , rồi không biết ma đưa lối quỹ dẩn đường thế nào Vũ đẩy cửa bước vào.
Ngồi trước máy vi tính, Vũ tạo nick nam noibuon_khongten .......
PHẦN HAI _ CẠM BẨY NGỌT NGÀO
Vũ quen anh chàng đó tên Thương , tạm gọi thế vì hắn ta xưng thế . Vũ
hoài Thương, lớn hơn Vũ 5 tuổi, còn Vũ bảo mình tên Vương , Hoàng đế
Vương , Vũ củng sạo, Vũ nghỉ là hắn củng thế . Hắn sỏ 2 tai và đeo
khoen ở 2 bên , nên trông nó ngộ ngộ , giống con gái nên cho hắn xem
webcam và kết moden với hắn. Vũ chỉ là một thư sinh nghèo, xa nhà .
Còn hắn, không hiểu sao hắn có tiền nhiều quá , hắn ăn diện thiệt là
.... biết nói sao đây, Vũ là con trai , vậy mà mỗi lần gặp hắn Vũ cứ
nhìn hắn mãi và củng lấy làm lạ về mình . Thiệt là quỹ quái ....hắn
có phải con gái đâu . Thấy Vũ nhìn hắn mải , hắn bởn cợt : " mình xinh
chứ " . Hắn chìu chuộng Vũ hết mực , và hắn đã quyến rủ được Vũ , Vũ
thực sự mê hắn . Vũ không biết tình cảm giửa Vũ và hắn kéo dài được
bao lâu , chỉ biết rằng một hôm hắn cho Vũ hít cái gì đó, nó rất kỳ
lạ.
Nó khiến Vũ nhớ hoài , cái cảm giác quỹ quái ấy nó cứ đeo đuổi Vũ .
Trước kia hắn hẹn Vũ mới tới , bây giờ Vũ tự tìm hắn , để hắn cho Vũ
hít thứ kia . Một hôm tình cờ tới sớm , vừa định bước vào quán , đả
nghe tiếng của Thương , bạn Vũ , người mà Vũ cho là bạn thân của Vũ ,
hắn nói với lủ bạn của hắn đang ngồi xung quanh uống càphê với hắn .
Cái câu mà Vũ không bao giờ quên :
_Thằng Vương nó không thoát khỏi tay tao đâu .
Vũ sửng sốt núp vào bóng tối . Thằng bạn quý của mình nói gì vậy ?
mình không thoát khỏi tay nó .
Và lần ấy Vũ đả lẳng lặng bỏ về không gặp hắn .
Vũ đã nhớ hắn , nhớ cái thứ mà hắn cho hít , nhớ không chịu được "
mình không thoát khỏi tay hắn " Vũ nghỉ , quỹ tha ma bắt mình đi ,
hắn cho mình hít cái gì thế ? ma tuý ư ? Vũ sợ hải kêu lên . Mình sụp
bẩy hắn rồi . Thằng Vương nó không thoát khỏi tay tao đâu . Ba ơi !
cứu con với Ba ơi . Vũ co rúm người lại trong nổi sợ hải tột cùng ,
đừng nghỉ tới nó nửa , < HẢY CHIẾN THẮNG LẤY CHÍNH MÌNH > . Ba bảo , <
MÌNH KHÔNG CHỊU THUA MÌNH, MÌNH PHẢI THẮNG MÌNH . > Ba ơi giúp con ,
con không chịu thua con đâu .........
PHẦN CUỐI _CHIM ANH VŨ KHÔNG HÓT
Nhưng Vũ vẫn không thắng nổi mình , ba ở xa quá. Vũ nhớ như in cái
ngày đáng nguyền rủa ấy, vũ nhớ Thương quá nên lên mạng vào nick chát
tìm Thương , những lời ngọt ngào của Thương , Vũ không sao cưởng lại
được. Hắn hẹn Vũ ở quán cafe Chồn Hôi . Cuối cùng rồi Vũ củng chịu
thua Thương , Vũ đến quán tìm Thương .Có lẻ lần nầy hắn mới thật là
hắn, hắn đã hiện nguyên hình rồi . Sao khi cho Vũ hít cái thứ đáng
nguyền rủa ấy , hắn bảo lúc nầy hắn hẻo quá , hàng thì hiếm lại đắt ,
phải đi cướp thì mới có tiền để tiêu , để hít . Vũ sợ quá , gương mặt
của ba lại hiện ra , vừa giận dử vừa nghiêm khắc : < Con làm gì thì
làm , con làm bất cứ chuyện gì ba củng tha thứ cho con, nhưng những
chuyện như thế không bao giờ ba tha thứ cho con, nghe chưa. >
Vũ hoảng hốt bỏ chạy, trong lúc vội vã Vũ đã đánh rơi cái bóp đựng
giấy tờ , và người lượm nó là Thương, hắn lạnh lùng nhìn Vũ . Và Vũ
cũng không ngờ tai hoạ đến với Vũ trong cái ngày đáng nguyền rủa ấy .
-000-
Một tuần sau, vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã , Vũ đang chập chờn
trong giấc ngũ nặng nề thì có tiếng gõ cửa dồn dập . Trước mặt Vũ là
Thương , phải chính hắn , 2 tay bị còng phía sau, đầu cúi gục . Vũ
chưa kịp hiểu gì thì một giọng nói vang lên : < _anh đã bị bắt > . Và
rồi 2 tay Vũ bị tréo ra sau , rồi một tiếng cạch vang lên lạnh lùng
. Có người nào đó đẩy Vũ ra cửa , Vũ bước đi trong mộng mị .
-000-
Ba tháng , sáu tháng , rồi một năm . Vụ án giết người cướp tài sản
của Vũ hoài Thương và đồng bọn vẩn chưa xét xử được , cơ quan điều tra
đang tìm cái mắc xích của Vũ anh Vũ . Hắn không nhận tội , nhưng hỏi
gì hắn củng gật đầu . Hỏi hắn có biết Vũ hoài Thương không ? hắn gật.
Hỏi hắn có tham gia không ? hắn lắc ! Vũ chỉ gật và lắc . Vũ không
nói, hắn như câm rồi . Từ lúc bị bắt đến khi xét xử hắn không còn nói
nửa . Vũ không nhìn ai hết , chỉ nhìn phía dưới . Nơi có hai trung
niên ngồi cạnh nhau , một người gương mặt đẩm lệ , gục mặt vào vai
người kia thổn thức . Còn người kia tuy không biểu lộ cãm xúc ra ngoài
. Nhưng cặp mắt duờng như nói lên tất cả, ông ta nhìn thẳng vào cặp
mắt vô hồn của Vũ . Rồi nhìn Thương đứng kế bên trước vành móng ngựa ,
đầu gục xuống không dám nhìn ai . Cặp mắt ông ta dường như nói : <
_ Tại sao thế ? tại sao thế ? vì đâu ra nông nổi nầy ?? >
Trong hai lão già ấy , ông ta đáng thương hơn ba Vũ .Vì ba Vũ còn có
ông ta an ủi , còn ông ta thì chẳng có ai an ủi hết.
-000-
Bản án rồi củng được đưa ra . Vũ hoài Thương 20 năm , Vũ anh Vũ 10
năm, nhưng xét thấy Vũ anh Vũ có dấu hiệu tâm thần , vã lại không đũ
chứng cứ kết tội . Tòa cho quản chế tại bệnh viện để trị bịnh .
-000-
_Nàng đẹp lắm , nàng cứ hỏi tao cái bóng của anh đâu ? người ta ai
củng có bóng hết . Mầy phải làm bóng cho tao . Đi theo tao gặp nàng để
nàng thấy tao có bóng .
Thấy Vũ nằm im nó la lên :
_Mầy nghe tao nói không? tao là ông chủ của mầy , mầy không chịu làm
bóng cho tao à ?
Vũ đứng dậy , nó cười :
_Phải dậy chứ , mầy đi theo sau tao , tao đi thế nào mầy đi thế đó để
người ta nhìn vào biết đó là bóng tao . Đi gần gần , sau lưng tao , ha
ha..... rồi mầy sẽ quen mà , hãy an phận làm bóng tao đi, đừng có mong
làm người như lúc trước nửa .
Rồi nó cứ thế mà bước ra cửa , Vũ cũng cứ thế mà đi theo . Bổng cạch
, đầu Vũ đụng vào cửa , cái va chạm ấy khiến bình bông trên bàn rung
rinh rồi rơi xuống đất vở tan . Vũ té xuống , máu từ trán Vũ chảy ra .
Bóng Vũ bước vào , nó cúi xuống đở Vũ . Miệng làu bàu :
_Xin lổi, tao quên , mầy đâu thể đi kiểu đó được , nhưng mà cửa khóa rồi .
Nó rít lên : _Bọn y tá khóa cửa rồi .
Nhìn thấy máu trên trán Vũ chảy , nó hoảng hốt :
_Làm sao bây giờ ?
làm sao bây giò ? nó mà chết thì đâu có ai làm bóng cho mình .
Bổng có tiếng mở khóa , rồi tiếng một phụ nử vang lên : Có chuyện gì vậy ?
_Có biết đâu , sao chị khóa cửa ? nó hiền lắm mà , nó cứ như là cái bóng ấy .
Cửa mở ra , hai cô y tá bước vào , một cô la lên : _ối chà ! bể bình
bông rồi , sao vậy chú bé ? Chị Dung , dọn dẹp dùm em để em băng vết
thương cho cậu bé .
Rồi chị vổ về :_ Ngoan nào em , em làm sao bể bình bông vậy ? Chà chà,
thiệt là kỳ, chị Dung ,sao không thấy bóng của thằng bé ?
Chị kia la lên :_ Á ! chị nói gì thấy ghê vậy . Lo băng vết thương cho
nó đi , tui buồn ngũ rồi. Đừng có khóa cửa ngoài , thằng nhóc nầy hiền
mà , khóa cửa rủi có chuyện gì rồi sao ?
_Chị em mình đi thôi . Nè em , hai chị đi nhé, chúc em nhủ ngon
Nói rồi cả hai cô y tá bước ra ngoài khép cửa lại . Đợi cả hai đi
khuất cái bóng bảo Vũ :
_Hên quá , mầy thấy chưa? ai củng nói mầy là bóng hết .
Nó bước tới , nâng Vũ dậy : _Khỏe chứ? thôi mình đi , nhớ đi sát tao ...
Vũ theo nó , bước đi vô hồn ....
-000-
Mấy hôm sau , người ta tìm thấy một xác chết vô danh cách xa bệnh viện
tâm thần hơn 3 cây số , nằm trong một ngôi nhà hoang trong khu dân cư
vừa quy hoạch .
HẾT TẬP MỘT
ĐÓN XEM TẬP HAI < TRUYỀN THUYẾT VỀ LOÀI CHIM ANH VŨ >
Titanic < Đang viết bản thảo tập hai >
]
]










