My Opera is closing 3rd of March

Titanic

BAC HOC KHONG CO NGHIA LA NGUNG HOC

Subscribe to RSS feed

VỤ ÁN ĐIÊN RỒ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Tranh chấp căn nhà 2.000 lượng vàng

Kiện nhau đến chết vẫn chưa xong

(Thứ ba , 07/10/2008, 16:07)
(CATP) 16 năm đứng tên chủ sở hữu nhà số 3 Lam Sơn, P5QPN nhưng ngày 8-10-2008 sắp tới bà Trần Thị Hoàng Mai sẽ bị trục xuất ra khỏi căn nhà trị giá 2.000 lượng vàng vì liên quan đến một vụ án mà cả nguyên đơn lẫn bị đơn đều đã chết!

Ai đã bán nhà?
Nguyên căn nhà số 3 Lam Sơn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Trầm, ông Trầm cho người con trai duy nhất là Nguyễn Văn Quế ở. Ông Quế bị nhà nước quản lý nhà theo diện cải tạo tư sản thương nghiệp, sau đó vượt biên đi nước ngoài. Xét thấy việc quản lý nhà không đúng đối tượng, ông Trầm đã nộp đơn xin lại nhà nhưng vì tuổi già sức yếu, đi lại khó khăn nên ông Trầm ủy quyền cho cháu là Đỗ Văn Mừng. Để có tiền sinh sống và làm thủ tục xin nhà, ông Trầm ra công chứng ký giấy vay 15 lượng vàng của bà Bích Trân đồng thời cam kết khi xin lại được sẽ bán nhà cho bà Trân. Tháng 11-1991 UBND thành phố có quyết định trả nhà. Do bà Trân trả rẻ hơn nên ông Trầm bán nhà cho bà Mai với giá 160,8 lượng vàng SJC và phải bồi thường cho bà Trân gấp đôi số vàng đặt cọc. Tờ văn tự mua bán nhà có chứng thực của UBND phường 5, quận Phú Nhuận ghi rõ: “Chữ ký trên đây của ông, bà Nguyễn Văn Trầm và Trần Thị Hoàng Mai ký trước mặt UBND phường về việc mua bán căn nhà”. Cùng thời gian này ông Trầm gửi đơn đến UBND phường Nguyễn Thái Bình, nơi ông cư ngụ xin xác nhận: “Vì tuổi già sức yếu không làm gì ra tiền nên tôi bán nhà số 3 Lam Sơn, quận Phú Nhuận để lấy tiền sinh sống”. Ngày 25-2-1992 Sở Nhà đất cấp giấy công nhận quyền sở hữu nhà số 3 Lam Sơn cho bà Trần Thị Hoàng Mai.


Căn nhà số 3 Lam Sơn
Hai năm sau, đột nhiên ông Trầm khiếu nại cho rằng ông Mừng lợi dụng hoàn cảnh neo đơn già cả để lừa gạt ông ký giấy tờ bán nhà. Ngược lại ông Mừng khẳng định việc bán nhà là ý định của ông Trầm, ông chỉ giúp đỡ về mặt thủ tục. Trong việc mua bán nhà với bà Mai, không chỉ UBND phường 5, quận Phú Nhuận chứng thực mà UBND phường Nguyễn Thái Bình, Q1 cũng còn lưu việc xác nhận chữ ký của ông Trầm trong văn tự mua bán nhà. Ngoài ra khi tiến hành việc mua bán giữa ba người còn ký một bản hợp đồng khác ngay tại nhà số 3 Lam Sơn trong đó ông Trầm là người bán nhà, ông Mừng là người được ủy quyền, hai lần bà Mai giao vàng tại căn nhà này đều có sự chứng kiến của ông Trầm. Đối với số vàng bán nhà, sau khi trừ các khoản chi tiêu nợ nần, ông Trầm còn đến ngân hàng nộp 51 triệu đồng (tương đương 1/4 giá trị căn nhà) là phần tài sản thừa kế của ông Quế. Một bằng chứng khác là chính vợ ông Quế ở nước ngoài đã gửi về hai lá thư nói rằng ông Trầm và ông Quế biết việc mua bán nhà, nhờ ông Mừng lo giùm.

Tháng 7-1994 ông Trầm kiện ông Mừng đòi nhà số 3 Lam Sơn. Khi ông Trầm chết, ông Quế ủy quyền cho chị vợ là bà Huỳnh Thị Muông đại diện. Năm 1995 TAND TPHCM xử sơ thẩm công nhận hợp đồng mua bán nhà giữa ông Trầm và bà Mai là hợp pháp, việc ông Quế đòi tiền bán nhà tách riêng thành vụ án khác. Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận thấy cấp sơ thẩm chưa điều tra đầy đủ, vi phạm thủ tục tố tụng nên huỷ án để xét xử lại. Lần xử thứ hai, vẫn dựa trên những bằng chứng cũ nhưng tòa án lại lập luận và phán quyết hoàn toàn trái ngược. Mặc dù thừa nhận bà Mai là người mua nhà ngay tình và hoàn toàn phù hợp pháp luật nhưng tòa vẫn không công nhận việc mua bán nhà, buộc bà Mai phải trả căn nhà số 3 Lam Sơn cho ông Quế, ông Quế và ông Mừng liên đới chịu trách nhiệm trả cho bà Mai 1.952,6 lượng vàng SJC trong đó ông Mừng trả 1.833,49 lượng, ông Quế trả 119,11 lượng.

Phải chăng như thế là không công bằng?
Quá trình thụ lý, điều tra, xét xử của hai cấp tòa kéo dài tám năm đều xác định đây là vụ kiện đòi nhà với nguyên đơn là ông Trầm (sau khi ông Trầm chết là ông Quế), bị đơn là ông Mừng, bà Mai là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Xác định như vậy là chưa chính xác vì giữa ông Trầm và ông Mừng không có quan hệ trao đổi, vay mượn gì liên quan đến căn nhà nên ông Trầm không thể kiện ông Mừng đòi nhà. Giữa họ là tranh chấp về ủy quyền, ông Trầm ủy quyền cho ông Mừng đi xin lại nhà, nếu tự ý bán nhà tức là ông Mừng đã thực hiện quá phạm vi được ủy quyền. Nội dung vụ án xoay quanh vấn đề mua - bán nhà. Thực tế hợp đồng mua bán nhà được ký kết đúng pháp luật có chứng thực của các cơ quan có thẩm quyền, trong đó ông Trầm ký tên bán, bà Mai ký tên mua. Như vậy đây là vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, bà Mai là bị đơn chứ ông Mừng không thể là bị đơn được. Một vấn đề khác, nhà số 3 Lam Sơn đã bán và sang tên cho bà Mai từ năm 1992, đến tháng 7-1994, ông Trầm lại lập di chúc cho ông Quế là không hợp pháp vì tại thời điểm đó ông Trầm không còn là chủ sở hữu nữa. Nếu di chúc không hợp pháp thì người hưởng tài sản theo di chúc cũng không đủ tư cách để kiện đòi nhà. Vì vậy không thể buộc bà Mai là người mua nhà ngay thẳng và hợp pháp phải trả nhà cho ông Quế. Vấn đề thứ ba, năm 1994 ông Quế ở Bỉ, ủy quyền cho chị vợ là bà Huỳnh Thị Muông tham gia tố tụng. Tờ ủy quyền không có chứng thực của lãnh sự Việt Nam tại Bỉ nhưng vẫn được tòa án chấp nhận là hợp pháp. Đến nay ông Quế đã chết thì việc ủy quyền cũng hết giá trị, bà Muông không còn tư cách đại diện để tiếp tục đòi nhà.

Bên cạnh những thiếu sót về phần thủ tục tố tụng, khi tuyên án, tòa án lại tuyên chung chung “các đương sự thi hành việc giao nhận vàng, nhà và giấy tờ nhà kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật”. Về nguyên tắc để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trước pháp luật thì các đương sự phải cùng thi hành án, việc giao nhận vàng và nhà phải đồng thời cùng diễn ra. Do bản án tuyên không rõ ràng như vậy mà 6 năm nay không bên nào chịu thi hành. Gia đình ông Quế được tòa án cho lấy lại toàn bộ căn nhà số 3 Lam Sơn nhưng đến nay cũng chưa nộp 119 lượng vàng. Ông Mừng đã chết, vợ con là những người thừa kế đã không được hưởng quyền lợi lại phải gánh trách nhiệm trả 1.833,49 lượng vàng là số tài sản họ không thể có được. Tài sản duy nhất của họ là căn nhà đang ở đã bị kê biên nhưng giá trị chỉ tương đương 1/20 số nợ, đến nay vẫn chưa bán đấu giá để thi hành án. Bà Mai bức xúc: “Họ chưa trả cho tôi một phân vàng nào nhưng cơ quan thi hành án cứ liên tục ra quyết định cưỡng chế thi hành án buộc tôi phải giao nhà? Tôi đồng ý giao nhà với điều kiện phải nhìn thấy chứng từ thể hiện vàng đã được nộp vào kho bạc, cơ quan thi hành án không cho biết bao giờ tôi nhận được vàng mà luôn thúc ép tôi phải giao nhà là không công bằng. Tại sao cơ quan thi hành án tích cực cưỡng chế để lấy nhà mà không tích cực thu hồi tiền vàng cho gia đình tôi?”.

Ngày 8-10-2008 sắp tới bà Hoàng Mai sẽ bị cưỡng chế trục xuất ra khỏi nhà số 3 Lam Sơn và có nguy cơ mất gần 2.000 lượng vàng. Một người mua nhà hợp pháp, sang tên chủ quyền mười mấy năm đã không được pháp luật bảo vệ mà còn bị đẩy vào cảnh trắng tay. Phải chăng như thế là không công bằng?

LỜI BÌNH CỦA Titanic: Miễn bình luận, hảy để thiên hạ và thế giới nếu có xem, bình luận khách quan hơn .