My Opera is closing 3rd of March

Titanic

BAC HOC KHONG CO NGHIA LA NGUNG HOC

HỒI TƯỞNG

Tôi chỉ là một lảo già ít học thuộc thế hệ U5 , cái thế hệ mà bây giờ người ta gọi là cổ lổ . Bản thân tôi một chử Anh củng không biết . Tôi chỉ học đến lóp đệ lục < mà bây giờ gọi là lớp 6 > . Tôi học rất dở , nói không sợ xấu hổ , vì tôi có ai đâu mà xấu hổ . Năm tôi học lớp nhứt < lớp 5 bây giờ > tôi thi rớt nên không được vào Trường công , vì thế nên tôi vào lớp đệ thất < lớp 7 bây giờ > Trường tư . Bốn môn Tóan : Đại số , Hình học , Vật lý , Hóa học và môn Pháp văn rất dở , chỉ có môn Văn là giỏi được thầy giáo đem ra đọc cho cả lớp nghe . Trong lớp 40 học sinh thì tôi đứng thứ 36 , tôi chẳng dám đem sổ điểm về cho ba má tôi ký mà tôi tự ký . Năm học sau nghe nói Trường tư thục Huỳnh khương Ninh ở Đa kao là Trường dạy giỏi , nổi tiếng , nên tôi xin ba má học ở Trụờng đó . Vì Trường nầy xa nhà nên ba má mua xe đạp để tôi đi học . Ở đây các thầy rất dử , dạy rất kỷ , tôi thường xuyên bị đòn . Các thầy thường lấy thước đánh vào 2 bàn tay . Tôi có khá đôi chúc so với Trường học củ . Mùng 1 Tết âm lịch năm đó tôi bị gảy tay , vừa tháo bột ra thì tôi té và gảy lại lần nửa chổ củ . Việc học của tôi gián đoạn . Sau khi lành tôi trở lại Trường và học lại lớp đệ lục . Nếu nói là lưu ban như bây giờ thường gọi củng không đúng vì tôi bị gảy tay 2 lần và nghỉ học ở nhà hơn 4 tháng . Tôi học lớp đệ lục đến cuối năm học chỉ chờ kết quả có lên lớp đệ ngủ không thì má bảo nghỉ học ở nhà học nghề , nghề máy in . Tôi không có vào trường xem kết quả mình có được lên lớp không ? mải đến bây giờ đả 56 tuổi tôi củng không biết mình có lên lớp hay ở lại ??
Ngày nay tôi vô tình lạc vào cái thế giới nầy , cái thế giới ảo mênh mông kỳ bí . Tôi tiếc vì mình không còn trẻ để học như lủ nhóc bây giờ . Tôi như hạt cát giửa sa mạc , giọt nước trong biển cả , chẵng là cái thá gì trên cỏi đời mà tôi đang tồn tại . Bây giờ ngồi đây viết những dòng nầy , hồi tưởng lại thời niên thiếu đã qua tôi tự nhủ mình chẳng có gì ân hận . Cái gì củng học được , cái gì củng làm được dù không ai dìu dắt nâng đở , chỉ có điều không gặp thời và cái thời của tôi đả hết .
Một anh thợ máy in cổ lổ , đặt giấy từng tờ bằng tay , một giờ in được 4.000 tờ , máy chỉ in được từng màu , mổi lần in màu là rữa máy . Sắp chử bằng tay , từng chử một ghép lại . Công nghệ lạc hậu của cái thời đó nhưng cuộc sống dư dã . Một mình vừa là thợ máy in Typo < thời đó máy in có ba loại là máy in Typo , offset và < Pedal chuyên in thiệp cưới > vừa là thợ sắp chử , cắt giấy , đóng sách .
Hòa bình lập lại , nhà in Kim sơn 73 - 75 Hai bà Trưng Quận 1 Sài gòn bị tịch thu , chủ trốn ra nước ngoài . Ngày nay nhà in đó vẫn còn ở địa chỉ đó , nhưng bây giờ nó to lớn hơn xưa . Đó là nhà máy in Trần phú , Nhà máy in hiện đại của thế kỷ 21 Thành phố Hồ chí Minh .
Năm 1985 tôi bị tai nạn lao động , máy in cán mất 3 ngón tay của bàn tay trái , ngón giửa , áp út và ngón út . Rồi lần hồi nước nhà đổi mới , cải tiến máy móc hiện đại hơn , những lọai máy in đó trở nên lạc hậu , cổ lỗ , sản phẩm in ra không đẹp , cơ quan bán sắt vụn , tôi ở không ăn lương , lúc ấy tai tôi còn nghe được nhưng nghe kém vì thế nên không làm bảo vệ đươc . Năm 1992 tôi nghĩ việc , được cơ quan cho một số tiền có thể nói là hậu hĩ , đền bù mất mát của tôi . Tôi trở thành một kẻ vô dụng , không công ăn việc làm , ngồi nhìn thời gian trôi qua ở cái tuổi 41 . Lần hồi tai tôi nghe kém , và hiện tại không còn nghe nửa , nó hoàn tòan không còn nghe được gì , nếu không đeo máy nghe thì chỉ có bút đàm. Nhưng máy nghe mắc quá , tôi giống như một cái bóng trong gia đình và xã hội < các bạn hảy xem Truyện kinh dị Chim Anh Vũ không hót có nói về cái bóng muốn làm người mà tôi sáng tác và hư cấu > . Xung quanh tôi hoàn tòan im lặng , tôi ao ước mua một cái máy nghe để nghe như tất cả mọi người , Để xin việc làm kiếm tiền nuôi sống bản thân . Nhưng tiền là để tôi sống , ăn , bệnh . Vì tôi một thân một mình không vợ không con, lại không làm đâu ra tiền thì đâu thể bỏ ra một số tiền ngòai khả năng của mình để mua một vật mà ai củng gọi là phung phí . Không nghe đâu có chết , bệnh không uống thuốc thì chết , đói không ăn tuy không chết liền nhưng chết lần hồi và làm khổ bao nhiêu người khác .
Không ai hiểu tôi nhưng tôi hiểu người và trên đời nầy chỉ có tôi hiểu thôi . Tôi có đứa cháu năm nay 30 tuổi , mẹ nó là em chú bác của tôi , ba tôi là anh ông Ngoại nó . Tôi nói chuyện với chúng với hy vọng là chúng hiểu và có thể chúng mua cho mình cái máy nghe . Tôi chỉ nói xa xôi thôi là tôi ao ước mà không có tiền mua chớ nào dám xin xỏ ai . Thằng bé bảo tôi : < Cậu hai ơi máy nghe mắc quá , cậu mua làm chi cho tốn tiền , không nghe có chết đâu ? để tiền xài khi đau ốm >
Cách đây vài năm tôi có gặp nó , nó rút ra cái máy nghe nhỏ xíu như hạt đậu bảo tôi : < tự nhiên con lảng tai như Cậu Hai hồi đó , mua cái nầy 4 triệu đó > Tôi định hỏi nó : < mắc qúa mua chi cho tốn tiền , không nghe có chết đâu ? > nhưng chỉ cười . Có lẻ nó đã quên những gì nó đã nói với tôi . Đời mà, chỉ mình thương mình , thương bản thân mình thôi .
Tôi đã nói dối , xin lổi những người bạn không hề quen biết , những người bạn vô tình xem những dòng nầy trên blog của tôi . Tôi có xin chị tôi , mẹ chị ấy là chị cùa ba tôi , chúng tôi là anh em cô cậu . Chị ấy ở Canada . Tôi đã gởi thơ và cho chị ấy email sau khi ba tôi mất < gởi thơ qua đường Bưu điện > . Đó là sai lầm trong đời tôi . Mẹ chị ấy mất lâu rồi từ năm 1978 , chị ấy gởi tiền về cho ba tôi vì còn nghỉ tới mẹ chị ấy , chớ nay ba tôi mất mà tôi lại xin tiền chị ấy quả là tôi đã sai lầm không thể tha thứ . Em không trách chị đâu chị Ba , em chỉ mong chị nhận được địa chỉ email hoặc chát với chị và các cháu trên mạng , nhưng bặt vô âm tính kể từ khi ba mất tới nay . Đừng trách em vì em không còn người thân nữa ngoài ba má và thằng em duy nhứt bệnh hoạn , em chỉ muốn có người để chia sẻ buồn vui .
Tôi quên kể nguyên nhân tại sao tôi lạc vào thế giới nầy . Tất cả là do bạn tôi , chúng tôi thân nhau từ năm nó 18 và tôi 28 tuổi . Năm 1990 mùng 1 Tết Âm lịch , tôi ra nhà nó thì được tin nó cùng gia đình đi Mỹ , tôi buồn vì nó đi mà chẵng từ giả mình, những tưởng nó ra nước ngòai sinh sống chắc đả quên mình , thằng bạn nghèo ở Việt nam. Thời gian trôi qua , tôi cứ nghỉ là nó đã quên mình , nhưng rồi đột nhiên có người tới thăm , hỏi tên họ và bảo có người bạn của anh ở Mỹ nhờ tôi gởi tiền về biếu anh ăn Tết , anh ấy bảo anh ra internet nhờ người ta tạo hộp thư điện tử rồi mail gởi cho anh ấy ... Cả năm trời tôi chẳng biết làm sao , vì đứng ngòai ngó vào chỉ thấy tòan con nít , nó quê làm sao... Thằng bạn tôi bảo tôi nhờ người ta tạo hộp thư điện tử và gởi thơ dùm , tôi ấm ức và tức giận , mình có mù chử đâu ? tôi vào hiệu sách củ tìm sách dạy về tin học, tình cờ thấy quyển sách vở lòng của lớp 6 về tin học , mở ra xem thử thấy đúng thứ mình cần , nó nói về cấu trúc của máy tính , chỉ dẩn cơ bản các phím và cách sử dụng nó .v..v...
Tôi mua về xem , khi đã hiểu đại khái tôi nhờ đứa cháu chỉ cách thực hành vì nhà nó có máy tính . Con bé ham chơi chỉ qua loa rồi bỏ đi để tôi một mình mò mẫm tập đánh . Muốn mở miệng nhờ cháu dạy mình cặn kẻ nhưng thấy vậy không dám . Hôm sau làm gan ra internet nhờ người ta mở trang soạn thảo văn bản tập đánh . Dần dần dạn dỉ với máy tính, rồi làm quen với họ , nhờ họ tạo hộp thư . Quá trình thâm nhập vào máy tính của tôi là thế .
Tôi đã chập chững bước đi như thế , mua từ điển tiếng Anh , mua Echip , Làm bạn với máy vi tính về nghiền ngẩm xem . Tôi chẳng bằng ai nhưng củng chẳng ai bằng mình .
Ngày nay tôi đả làm được trang blog để viết nhựt ký olin , mà ở cái tuổi của tôi người ta vui vầy với con cháu hoặc nhậu nhẹt say sưa chớ chẳng có lảo già nào lại ngồi ở máy tính viết blog . Chỉ có tôi lảo già chết tiệt .

LÁ THƯ KHÔNG GỞICái giá phải trả

Write a comment

New comments have been disabled for this post.