My Opera is closing 3rd of March

Titanic

BAC HOC KHONG CO NGHIA LA NGUNG HOC

LÁ THƯ KHÔNG GỞI

CHÀO CHỊ
Tôi viết lá thơ nầy không có ý gởi cho chị, tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó chị sẻ xem được trang blog nầy. Chỉ hy vọng thôi, sau khi tôi chết, hoặc con hoặc cháu của chị xem. Bằng chứng là tôi không dám viết tên của chị, tôi không muốn mọi người biết tên của chị. Tôi công khai chuyện đời tôi cho mọi người xem tất cả những gì thầm kín nhứt kể cả ý nghỉ của tôi. Có thể mọi người sẻ nguyền rủa tôi vì tôi đã viết những điều không nên viết. Nó đau đớn xót xa, nó tàn nhẫn lạnh lùng. Nó trần trụi như cơ thể người ta mà không ai dám phô bày nó. Mẹ tôi chỉ có hai đứa con trai, em tôi có vợ có con, có nhà có cửa, gia đình hạnh phúc xum vầy, đã gả hai đứa con gái, và bây giờ đã lên chức ông ngoại. Còn tôi, thân thể tàn tạ, tứ cố vô thân, tai không còn nghe nửa, nếu không đeo máy nghe thì chỉ có bút đàm. Sau khi ba tôi mất, cả nhà chị không dám gặp mặt tôi, tới nay đã 5, 6 năm rồi. Chị đã có gia đình, có con. Chắc hẳn chị thương con của mình lắm. Tôi chỉ hỏi chị có thương con của mình không? Mẹ của tôi, cô bảy của chị đó, chẳng nghĩ gì tới tôi hết, mảnh đất của mẹ tôi mua để lại cho cha của chị hưởng, tôi và em tôi chẳng được gì hết. Chắc chị đâu có biết chuyện nầy, trước lúc chết, mẹ tôi đưa tôi cất 8 triệu, nhưng trối lại cho con dâu lấy hết làm đám ma cho mẹ tôi. Thử hỏi có người mẹ nào như thế? tôi chẳng trách ai, phần số của tôi nó vậy. Đâu có ai chọn mẹ để sinh ra. Trên đời này người ta ca ngợi tình mẹ, tình thương của mẹ như trời như biển, lo cho con, hy sinh hạnh phúc của mình cho con kể cả tính mạng của mình để con mình được sống. Và tôi củng hiểu điều đó, tôi nghỉ mình có con, mình sẻ sống vì con mình, mình ăn cháo nó ăn cơm, mình ăn muối nó ăn thịt, mình không còn sống vì mình nửa mà là mình sống vì con mình, vui vì con mình. Mình đi làm có tiền có của cải là để con mình hưởng sau khi mình chết. Tôi không dám đòi hỏi gì ở chị và gia đình chị đâu , vì đây củng là máu mủ của mẹ tôi mà. Đừng nghỉ là tôi tranh dành nó, không đâu. Mẹ tôi đã cho ba chị, <cậu chín của tôi>. Gia đình chị không nghỉ tới mối tình của mẹ tôi thì thôi, tôi là con, ba tôi mất rồi, thì tôi củng cho chị và gia đình chị mảnh đất đó thì có gì đâu. Phải chi mẹ tôi thương tôi, cái thương đúng nghỉa của một người mẹ. Người sẻ quỳ xuống trước mặt em mình, cháu mình, xin một số tiền để sửa lại căn nhà để chồng mình và con mình có chổ ở và sống. Có gì là nhục? đây là em ruột của mẹ tôi mà, chịu nhục vì con có sao đâu? Đây là mảnh đất của mẹ mình mua mà. Chắc hẳn chị củng còn nhớ ngày chị xuống rước mẹ tôi về Lái thiêu kê khai lại giấy tờ chứ.
Ai củng bảo lẻ ra bên của mẹ tôi phải cất lại ngôi nhà nầy cho tôi và ba tôi sống chớ không phải em tôi cất.
Tôi hy vọng một ngày nào đó chị và các em của chị sẻ xem được những dòng nầy, tôi cũng không dám viết tên thật của chúng vì sợ rằng chúng sẽ xấu hổ, chỉ mong rằng tụi nó sẽ xem và biết vì bức chân dung của tôi trên blog, tôi tin thế, vì một đứa ở Mỹ, một đứa ở Canada.
Hãy mở rộng lòng mình mới mong mở được lòng người khác. Đây là câu nói của người xưa, của bậc quân tử, thánh nhân. Tôi đã cố gắng áp dụng nó nhưng không thành. Tôi viết ra đây trên blog của mình để mọi người cùng xem và hiểu cho tôi, tôi có phải là kẻ hẹp hòi nông cạn, không có lòng vị tha rộng lượng hay không? hảy để thế nhân phán xét.
Hôm thứ bảy 2/12/2006 Minh, con dì tám tôi,< mẹ tôi thứ bảy > đã rủ thằng Huệ, con thứ ba của cậu chín tôi xuống nhà tôi chơi. Nó thấy tôi không dám vào. Minh bảo nó vào. Tôi bảo nó lúc ấy củng có mặt em tôi: < ba của tụi bây chết, tụi bây chẳng có đứa nào xuống nói với tao hết. Phải chi tụi bây xuống cho tao hay , tao sẽ lên ngay. Tụi bây chỉ cho anh ba tụi bây biết thôi.>
Gần 8 năm rồi, sau khi má tôi chết tôi mới thấy mặt nó, thằng con trai thứ ba của cậu chín tôi. Tôi nói như thế với hy vọng nó hiểu là tôi đã quên chuyện củ. Nó chỉ cười chẵng nói gì, trước lúc ra về còn bảo tôi: < bửa nào em ghé thăm anh >
Nhưng nếu chỉ có thế thì đâu có chuyện gì đáng nói. Các bạn biết không? hôm đó là ngày giổ thất tuần của ba nó, tức cậu chín tôi.
Tôi là người nói trước, tôi đã bảo với nó HÔM BA TỤI BÂY CHẾT, TỤI BÂY XUỐNG NÓI VỚI TAO LÀ TAO LÊN LIỀN. Tôi đã mở cửa lòng mình trước mà. Đáng lẻ nghe tôi nói vậy nó phải mời tôi lên cúng giổ thất tuần ba nó. Nó im lặng, vậy mà lúc về lại bảo bửa nào ghé tôi chơi. Thế nầy là thế nào? còn trời đất nào không? tôi đã muốn quên tất cả, muốn tha thứ cho giòng họ của mẹ tôi, dầu gì củng là máu mủ của mẹ tôi mà, nếu không có ba má tôi, gia đình tôi cưu mang giúp đở, thì ngày hôm nay gia đình nó, anh em nó đâu có nhà cao cửa rộng làm chủ cả một mảnh đất của ba má tôi mua. Có phải trên đời nầy cái gì củng tốt đẹp, củng hoàn hảo như sách vở báo chí đều viết không? những chuyện đau lòng như thế nào có ai viết ra? Tôi hy vọng những dòng nầy sẽ thức tỉnh lương tâm mọi người, sống cho đúng đạo làm người, tôi cũng mong muốn con cháu của cậu chín tôi sau nầy sẽ xem qua, đó là vết nhơ của dòng họ nhà nó. Có lẽ chúng củng không biết tôi là ai, nhưng nếu gia đình chúng có người còn nhớ tới tấm ảnh bán thân của tôi trên trang blog này. Cái gia phả của dòng họ Đoàn nhà chúng sẽ không bao giờ rửa sạch.

TRƯỜNG CA NGÔI SAO_BĂNG GIÁ HỒI TƯỞNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.