Một thời để thương một thời để nhớ
Sunday, April 8, 2007 9:44:29 AM
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền nam Việt nam thuộc Tĩnh Gia định Quận Gò vấp, tôi đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, lên Voi xuống Chó, cười đau khóc hận củng nhiều. Thế hệ của tôi bây giờ phần nhiều ít học, thuộc tầng lớp hạ lưu trong xã hội, sáng say chiều xĩn. Tôi cũng nằm trong số đó, cũng ít học, cũng lạc hậu. Nhưng tôi tự hào hơn những người bằng tuổi tôi. Tôi đã đặt chân vào cái thế giới nầy, cái thế giới ảo mêng mông không ai dìu dắt.Tôi đã mò mẫm viết blog trên mạng, có lẻ chỉ mình tôi, một lảo già cô đơn ít học lạc lỏng vào cái thế giới nầy của thế kỷ 21.Có lẻ trên đời nầy chỉ có tôi là một, không biết hút thuốc, không rượu chè say xĩn, bất hạnh trong cuộc sống, bất hạnh trong tình yêu.
Thời trai trẻ của tôi củng có nếm mùi bia bọt < tuổi trẻ ai mà chẳng thế > , tôi củng đã yêu nhưng chưa được hưởng hương vị tình yêu. Bao nhiêu biến cố trong đời đã khiến tôi mất hẵn niềm tin vào cuộc sống. Trong đời tôi và cã cuộc đời tôi, tôi mang ơn một người, món nợ tình nghĩa mà tôi không bao giờ trả được, đó là thằng bạn của tôi nhỏ hơn tôi 10 tuổi đã cưu mang giúp đở tôi, không quên thằng bạn nghèo ở Việt nam.
Tôi hận giòng họ bên mẹ tôi nhưng tôi không thể viết ra tên tuổi của nhửng người đó. Tôi hận nhưng tôi chờ họ đến, nhưng họ không có dủng cãm gặp tôi . Đánh kẻ chạy đi chớ không ai đánh người chạy lại, huống hồ là họ biết lổi, dầu gì nửa họ củng là máu mủ của mẹ tôi , củng như đứa cháu gọi tôi bằng Bác, nó phải nói những gì nó đã làm, đã gây ra cho tôi. Tôi đã xem phim Người Nhện và tôi biết thế nào là lòng dủng cãm . Tôi đã khóc vì Người Nhện , anh ta thú thật với bác gái là mình đã chứng kiến bọn cướp uy hiếp bác trai để cướp xe, anh ta đã đứng nhìn bọn cướp bắn chết bác mình mà không giải cứu.
Tôi đã chảy nước mắt nghĩ tới cảnh ngộ của mính, phải chi, phải chi......, người bác chẳng nói gì, nhìn cháu sửng sờ rồi im lặng bỏ đi, còn người Nhện thì cặp mắt buồn hiu nhìn theo bác mình mà lòng đau đớn . Phải một thời gian sau, người bác mới vơi bớt nổi buồn, mới nhớ tới đứa cháu tội nghiệp mà mình ghét bỏ, rồi khi chuyển nhà đến nơi khác, bà mới nhắn người Nhện tới gặp mình. Bà đã ôm lấy cháu mà bảo: < con thật dủng cãm mới nói ra chuyện ấy, trên đời nầy ai mà không lầm lổi , chuyện đã qua rồi, không sao đâu, bác cảm ơn con , con dủng cãm lắm.>
Chỉ là chuyện phim nhưng sao nó lại giống như chuyện đời tôi vậy, nó đau đớn xót xa, nó tàn nhẩn lạnh lùng. Gương mặt của người bác ngơ ngác sửng sờ có khác gì tôi ?
Nhìn người bác lảo đảo bước đi như cái xác không hồn tôi khong thể nào ngăn nổi đôi giòng nước mắt đang trào ra. Nhưng người bác may mắn hơn tôi là được nghe nhửng lời thú tội của cháu mình. Tuy muộn màng nhưng đúng lúc, vị ngọt và vị đắng nó hòa quyện nhau trong nước mắt, phải một thời gian sau người bác mới nhận ra vị ngọt trong vị đắng, và đã ôm lấy cháu mình: < con thật dủng cãm, con thật dủng cãm mới dám nói ra... >
Niềm vui của tôi bây giờ là tìm hiểu về vi tính để mở mang trí óc . Cái gì đã qua hảy để nó qua. Mình không còn sống bao lâu nửa, đả hơn nửa đời người rồi , mình củng mãn nguyện lắm rồi . Có lẻ vật duy nhứt tôi để lại trên trần thế nầy là những giòng nầy trên mạng thế giới ảo, đó là blog Titanic của tôi.
Hồi còn trẻ tôi rất mê bơi, nhờ thằng bạn dẩn đi dạy bơi ở nhà văn hóa lao động đường Nguyễn thị minh Khai Quận 3, tôi đả một lần suýt chết chìm, củng may nhờ huấn luyện viên phát hiện vớt kịp. Sau lần chết hụt ấy tôi không dám ra sâu, thằng bạn quỷ quái ấy nó lôi tôi ra và bảo:< anh muốn bơi giỏi phải có gan, anh sợ sẽ chẳng bao giờ bơi giỏi được >
Tôi đã bơi giỏi và vượt xa nó , 4 kiểu Ếch Sảy Ngữa Bướm đều bơi được và cả nhảy cầu nửa. Tôi như con cá kình dưới nước khiến lủ bạn tâm phục khẩu phục. Ha ha ha , nó đó, nó chỉ giỏi bóng bàn thôi...
Trong đời tôi thời trai trẻ tôi thích nhứt bản nhạc Trường củ tình xưa, nó gợi bao nhiêu kỷ niệm của thời niên thiếu, của tuổi học trò, của ước mơ của khát vọng, tôi đã quên mất tên tác giả, hình như ông ta đả chết ở Mỹ, ông ta củng bằng tuổi Phạm Duy . Hòa bình lập lại, bài thơ Khung cửa sổ của Tố Hửu đả làm con tim tôi xao xuyến . Tôi chép lại cả hai để ôn lại thời niên thiếu của mình và tâm trạng của một thanh niên trong bài thơ Khung cửa sổ
xxxxx
Trường củ tình xưa
Hôm nay tôi trở về thăm Trường củ, nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ, bên hiên hàng giờ chờ đón bạn xưa, may ra có còn đôi đứa, vẩn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa thì thấy im lìm, cây Dương đầu Trường còn khắc hàng tên hoa Lan phủ phàng đan kín tiếng Ve như gợi buồn thêm. Bạn củ đâu rồi, có người về đất buông xuôi năm ba đứa bạt phương trời, hai thằng chờ đầu quân năm tới, Ve ơi hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biền biệt sơn khê, cố nhân đi bao giờ về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, Trường đó Thầy đây bạn củ đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa gấm ngày thơ vang trong nổi niềm nhung nhớ, có ai thương về Trường xưa.
xxxxxxx
Khung cửa sổ
Tôi có nhà có cửa nhưng không vợ không con
Sợ cái bếp không lửa sợ cửa sổ không đèn
Những đêm đi xa về tận xa nhìn cửa đóng
Chẳng có ai trông ngóng không ánh sáng đón mình
Ôi cái khung cửa sổ của kiếp anh đời anh
Em là sao của cửa Em là hồn của nhà
Viết xong đêm 11/112006












triht # Tuesday, May 15, 2007 8:03:27 AM