STICKY POST
Friday, 2. May 2008, 13:14:43
Hinh anh
STICKY POST
Friday, 18. April 2008, 06:23:33
Hinh anh
Thương em nhiều, nhớ em nhiều lắm
Nhưng không bao giờ
Anh nói ra điều ấy
Khi ngồi đối diện với em đâu
Anh chỉ thích ngồi bên em lặng lẽ
Tóc bồng bềnh và ánh mắt trời thu
Anh không nói
Vì tình yêu không cần nhiều lời
Em ạ !
Chỉ có trái tim cùng nhịp và cười bối rối
Thế là đã yêu rồi...
Có phải thế không em ?
Thà yên lặng
Mà mênh mông hơn biển cả
Hơn lớn tiếng ồn ào
Chỉ như thác
Trào qua...
Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc , khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi hôn nhau. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim.
Mơ về em
Anh download được em qua đường dây dial-up .
Biết em rồi anh mơ mộng vẫn vơ .
Mơ mỗi ngày qua đường truyền internet .
Anh gặp em nghe giọng nói tiếng cười .
Gởi Web cam. Em mỉm cười e thẹn .
Anh ngắm nhìn như thể bị thôi miên .
Em ơi ! Qua bao ngìn hảI lý .
Tưởng như chừng em đang ở bên anh . /.
Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu .Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu . Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm : " Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức nàng buộc phải nghĩ đến bạn "
Lương - Giá
Giá ơi thương lấy lương cùng!
Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
Thương nhau lương giá đi liền
Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.
Gió đưa cái giá về trời,
Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.
Giá ơi ta bảo giá này:
Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề:
Trông cho vật giá…rẻ rề,
Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
Bắc thang lên hỏi ông trời
Giá lương như thế, dân thời sống sao?

ẤY biết không ? ...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện ......... TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ...... TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ...... Và ẤY ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ? " TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !" ...... ẤY ơi ! ..... Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi . Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY . Giá như TỚ có thể ở bên Ấy

STICKY POST
Saturday, 12. April 2008, 00:59:48
Tho Tinh yeu
Con trở về mái trường cũ thân thương
Nghe đâu đó tiếng cô thầy vọng lại
Ngày xưa ơi ! Có gì lưu luyến mãi?
Bước chân quen....nay lạ lẫm mất rồi....
Con lặng thầm đếm khoảng thời gian trôi
Ngược kí ức...đếm một thời mơ ước
Năm tháng trôi...vô tình nên đánh mất
Một tuổi thơ : bè bạn với mái trường...
Tà áo trắng mực tím còn vương
Bàn ghế cũ ,sân trường xưa vàng nắng
Giờ học văn...tiếng thầy vang đều đặn
Đưa con về cổ tích - những yêu thương..
Lời dặn dò : " dù đi khắp bốn phương
Con nhớ nhé : niềm tin và hi vọng
Thêm một chút niềm tin và nghị lực
Việc con làm....ắt hẳn sẽ thành công "...
Bao lớp người thầy đã chở qua sông
Ai nhớ? ai quên?...con đò ngày xưa ấy?
Dòng sông vắng ,người lái đò cần mẫn
Khuya sớm miệt mài,lặng lẽ....buồn...vui....
Giữa dòng đời vội vã nổi trôi
Con mới thấy mình còn nhiều khở dại
Bài học xưa - một lần con nghĩ lại
Vẫn hình như chưa hiểu hết cuộc đời....
Cho con một lần quay lại nhé ..thầy ơi
Thời thơ bé cùng những lời dạy bảo
Bài học thuộc lòng....thôi ko còn gượng gạo
Áp dụng vào đời...con bỗng thấy tự tin
Tiếng ai vang trong khoảng vắng im lìm
Nghe ấm áp như tiếng thầy ngày ấy
Giọt mồ hôi lăn dài trên trang giấy
Đưa con về...kí ức-một mùa thi....
Monday, 5. May 2008, 04:40:22
Hinh anh
Saturday, 3. May 2008, 01:33:43
Hinh anh
Sunday, 27. April 2008, 06:31:04
Tam su
Có lẽ bạn bất ngờ lắm khi nhận được thư này của mình, một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng bạn ơi, suy cho cùng có ai là quen biết, thân thiết, gần gũi, quý mến…với ai ngay từ buổi ban đầu. Đã lâu lắm rồi mình bỏ quên mất thói quen viết thư và cũng quên luôn cảm giác bồi hồi khi nhận thư của một ai đó, cảm giác hạnh phúc khi viết xong một lá thư, cẩn thận dán lên đó một hoặc hai con tem, hoặc bao nhiêu con tem tùy theo dụng ý và thông điệp muốn gửi gắm. Rồi gửi thư đi và bắt đầu chờ đợi hồi âm. Thật không thể tin là chờ đợi cũng có thể làm cho người ta hạnh phúc!
Bạn thầm nghĩ thằng cha này đầu óc chắc có vấn đề rồi, không quen không biết tự nhiên nói chuyện ở tận đẩu tận đâu. Nhưng bạn ơi, mình muốn hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng bạn viết thư và gửi cho một ai đó, bạn có còn nhớ cảm xúc này không ?
Có thể bạn mỉm cười và chửi thầm trong bụng, thời buổi này ai mà ngồi đó viết thư, chỉ cần gõ mấy dòng, bấm nút Send, thế là xong. Bạn nói đúng, thế là xong. Nhưng, như thế thì làm sao bạn biết được cảm xúc hồi hộp và hạnh phúc đến quýnh quáng của một người lính đang ở nơi tận cùng của Tổ quốc ngày ngày khao khát tin tức và tình cảm của người thân nơi quê nhà, làm sao bạn biết được niềm sung sướng đến tê tê đầu ngón tay khi lờ tờ mờ nhận ra được tình ý ẩn giấu của một ai đó dành cho mình trong một lá thư dù nội dung cũng chỉ là thăm hỏi…
Bạn cười nụ và tự nhủ cũng chỉ là viết thư thôi mà, có gì to tác đâu mà phải làm ầm ĩ lên. Mình cũng thế. Vì vậy, lá thư này mình đã viết xong nhưng vì không biết gửi cho ai, theo địa chỉ nào nên đành xếp nó lại cất vào ngăn kéo, và gõ nó lên laptop rồi gửi gắm vào entry này.
……………………………………….
Bạn thân mến !
Cũng đã khá lâu kể từ lá thư đầu tiên, mình chưa viết thư cho bạn. Không phải mình lười mà là vì nhiều chuyện dồn dập xảy ra, hết cái nọ đến cái kia cứ như sóng trên biển, làn sóng sau xô lên làn sóng trước.
Mình rất vui khi nhận được hồi âm của bạn. Điều đó càng làm mình thêm niềm tin là những gì được gửi đi từ trái tim không sớm thì muộn cũng sẽ đến được với trái tim.
Với tất cả lòng quan tâm và quí mến, có lẽ bạn băn khoăn muốn biết về những gì không vui, không may đã xảy đến với mình. Mình hiểu và thực sự cảm kích vì điều đó. Tất cả điều này muốn nói lên rằng tình nghĩa bạn bè là luôn sẵn lòng chia sẻ, khi hạnh phúc cũng như lúc buồn đau. Thế nhưng, để tâm sự tất cả cho bạn hiểu, có lẽ mình lại phải làm sống lại những gì không phải là hay ho và có lẽ cũng không thú vị gì. Đó là những khoảnh khắc thường chỉ làm cho người ta mất đi nhiều cảm xúc và tình yêu nồng nàn ở cuộc sống. Vậy nên có lẽ bạn cũng rộng lòng không trách móc vì sao mình chỉ muốn giấu giếm nỗi buồn làm của riêng cho mình.
Thực ra, từ khi được sinh ra đời cho đến lúc trưởng thành, ai rồi cũng đều phải trải qua những giây phút bi thương, mất mát. Với người này có thể là nỗi đau mất người thân, với người kia có thể là nỗi buồn mất tài sản, tiền của, còn với người khác, đó có thể là cái cảm giác chết lặng người khi biết mình bị người thương yêu phản bội…
Hạnh phúc, niềm vui thường giống nhau, còn bi kịch, bất hạnh lại muôn hình muôn vẻ. Mất mát nào cũng đều để lại đằng sau nó những khoảng trống cần có bàn tay vô hình của thời gian lấp đầy. Mong bạn hãy yên tâm vì dù bất kì điều gì đã xảy ra, niềm tin vào cuộc sống, vào con người vẫn còn nguyên trong lòng mình. Mất niềm tin mới là mất tất cả, đúng không bạn?!
Nếu không có những giây phút như thế làm sao có thể hiểu được giá trị của hạnh phúc, làm sao có thể biết được ai là người thực sự tốt với mình và cũng làm sao biết được sức chịu đựng của bản thân mình đến đâu…
Mình tin là mọi thứ rồi sẽ qua, cũng như khi mùa đông qua đi thì mùa xuân sẽ đến. Rồi cây sẽ đâm chồi nảy lộc, rồi hoa sẽ bừng nở khoe hương sắc cùng với đất trời và rồi nụ cười cùng với ánh mắt nồng nàn sẽ trở lại trên đôi môi ngày nào…
Sunday, 27. April 2008, 06:28:56
Tam su
Những ngày tháng trong Bộ đội sao nó quá cô đơn và buồn bả, mọi thứ diễn ra cứ như một cỗ máy khiến cho ta phải thích nghi đó là sự tất yếu và thật quan trọng, trong thời gian này bao nhiêu nỗi niềm cả sự ưu tư cứ mãi chất đầy trong lòng, nhưng tôi đã sẵn sàng đón nhận điều đó, cho dù tôi phải hy sinh đi nhiều thứ của cuộc đời trong bản thân, lúc này sự cô đơn và trống vắng là một trong những khó khăn mà tôi phải vượt qua nhất. Tôi buồn và muốn có người để tâm sự thật nhiều nhưng điều đó không thể vì ai cũng biết thời binh nghiệp rồi mà, thời gian không có để “thở” nói chi vậy, tôi biết lúc này đây mọi người khó có thể hiểu tôi vì thế những tâm tư tình cảm của tôi cũng chết lặng từ đó, bởi vì tôi là một người ít nói, bạn bè thân của tôi bây giờ thì đã xa nhau đến tận chân trời, mỗi người một chí hướng khác nhau, có lẽ từ đây tôi đã thật sự xa người mà tôi yêu quý. Nói thật là bây giờ đây tôi cũng không giám khẳng định là tôi đã quyết định đứng vào hàng ngũ quân đội có hoàn toàn đúng đắn hay không, có lẽ bây giờ ngay cả sau này đi nữa chắc cũng không ai hiểu tôi đâu. Tôi chỉ mong muốn rằng sau này tôi sẽ không phải hối tiếc và ân hận về quyết định của mình, mong sao những ước mơ này sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực và đó sẽ là động lực để giúp tôi vượt qua những khó khăn trong hiện tại cũng như trong cuộc sống sau này.
………………………………………………………..
Hỡi người em gái anh thương !
Xin em đừng buồn xin em đừng suy nghĩ và đừng thương nhớ về anh, hỡi người em gái anh thương xin em đừng tuyệt vọng về anh nhé và xin em hãy xem như anh là một người không hề quen biết với em. Anh biết rằng ngày anh cất bước lên đường cũng là lúc mà anh nhận ra rằng anh đã xa em mãi mãi, khi anh đã chính thức khoác lên trên mình màu xanh áo lính, anh biết rằng từ bây giờ anh không thể cho em được nhiều điều hạnh phúc mà lẻ ra em phải có.
Em yêu thân mến! em có biết anh yêu em nhiều hơn bất cứ người nào yêu em không . Anh khẳng định rằng tình yêu mà anh dành cho em là một tình yêu hoàn toàn trong trắng chân thật và cả một tấm chân tình, không hề dối gian, nếu có thể anh sẳn sàng hiến dâng cho em tất cả để em được hạnh phúc và luôn vui vẻ yêu đời.Tuy vậy anh cũng biết rằng có đôi lúc có đôi lần em nghi ngờ về tấm chân tình của anh, nhưng em ơi có biết rằng em là người mà anh yêu quý nhất ở trên đời không, ước gì anh có thời gian anh sẽ chứng minh cho em biết anh là người như thế nào? Xin em hãy hiểu cho anh, có lẻ rằng một ngày nào đó em sẽ hiểu được về anh, còn bây giờ anh mong rằng em sẽ nhanh chóng quên anh đi nhé, và tìm cho mình một niềm vui mới tốt đẹp hơn.
…………………………………………………….
Thời gian cứ trôi đi đi mãi, nó không chịu dừng lại một giây phút và một khoảnh khắc nào trong cuộc sống chính nó đã chứng kiến và mang đi tất cả mọi chuyện ở trên đời: xấu tốt và những niềm vui, cả những nỗi buồn, từ những người rất trẻ rất xuân cho đến những cụ già tóc bạc, thời gian trôi đi làm chúng ta lớn hơn trưởng thành hơn nhưng quan trọng nhất là nó làm cho ta nhận ra một điều : bạn đã làm gì được cho hiện tại, tương lai cho bản thân hay chưa, để từ đó mỗi người chúng ta sẽ đánh giá lại bản thân mình, thời gian trôi đi làm cho ta cảm thấy đôi lúc chính bản thân ta không thể nhận ra, cả chính mình nữa, với biết bao cảm giác vui buồn lẫn lộn nữa chứ! Vâng mới ngày nào đây thôi tôi còn miếu máo khóc với mẹ nhưng vụt một cái , bây giờ tôi đã bước sang tuổi 23, và trở thành một chàng thanh niên to lớn và bắt đầu có những suy nghĩ và hành động có ích trong xã hội, mà nói ra bản thân tôi đang còn là một chiến sỹ cách mạng quân đội Việt Nam.
Bây giờ cứ nghĩ về quá khứ thì bao nhiêu kỷ niệm vui buồn pha một chút nhí nhỏm ở trong đó nó cứ hiện về trong thâm tâm tôi, và cả những hoài bão nữa chứ nó cứ theo tôi mãi mãi, thật tuyệt vời vì thế nó sẽ sống mãi trong tôi, nhưng không vì thế mà tôi có thể quên tôi đang sống ở một cuộc sống thực ở hiện tại, dù rằng bước chân tôi đi không như con đường như tôi đã vẽ ra như mơ ước, nhưng tôi sẽ phải chấp nhận và dũng cảm để bước qua những đắng cay trong cuộc đời. Tôi vẫn biết rằng cũng có thể những mơ ước và công việc mà tôi hằng mong ước sẽ không trở thành hiện thực, cho dù có phần nào là xa vời đối với tôi, có câu nói nỗi tiếng mà tôi rất tâm đắc là “ những gì mà bạn làm hôm nay sẽ là kết quả của ngày mai”. Bên cạnh đó vấn đề hoàn thiện bản thân cũng là một câu chuyện dài và hết sức quan trọng mà mỗi con người đều muốn hướng đến để sau này trở thành một con người vừa có tài vừa có đức, để khi ra sống với xã hội được người người tôn trọng và quý mến, nghĩ thế nên từ bây giờ tôi luôn luôn phải nhìn lại bản thân để nhận ra được khuyết điểm, để kịp thời sửa chửa khắc phục, theo tôi một yếu tố không kém phần quan trọng nữa là phải tiếp thu và tôn trọng ý kiến của người khác lắng nghe những điều hay lẻ phải của mọi người, rồi từ đó có thể hoàn thiện bản thân tốt hơn. Có nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình: liệu trên cuộc đời này có công việc gì thích hợp với bản thân tôi không, tôi có thể làm tốt được không, nói thật rằng bây giờ tôi hoàn toàn mất niềm tin và mất phương hướng trong cuộc sống. Đã nhiều lần tôi suy nghĩ rằng: liệu mai này tôi sẽ làm được gì? Công việc gì đang chờ tôi ở phía trước và tôi sẽ có một cuộc sống ra sao? cuộc đời và xã hội này có dang rộng cánh cửa để đón nhận tôi không? rất nhiều và rất nhiều câu hỏi đã hiện lên trong đầu tôi.Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi buồn và thất vọng về bản thân tôi nhiều lắm! vì đã không nhận thức sớm được tương lai và cuộc sống của bản thân mình, để bây giờ phải lao đao và gặp nhiều khó khăn, nó in sâu vào trong tâm tôi ngay cả trong những giấc mơ tôi vẩn cảm thấy “thật thật hư hư, không biết đường nào mà lần” phải chăng hoàn cảnh đã biến tôi như vậy???
Nhưng bây giờ nếu có người nào hỏi tôi: rằng tôi có yêu đời không thì câu trả lời
chắc chắn là tôi vẫn muốn sống một cuộc sống thật ý nghĩa và vui vẻ, luôn trẻ trung và yêu đời để con người luôn cảm thấy thoải mái trong cuộc sống, để từ đó bản thân làm việc và học tập có hiệu quả hơn, dù rằng tôi đây rất thất vọng ở cuộc sống hiện tại nên tôi phải cố gắng thật nhiều để vượt qua thử thách lớn lao trong cuộc đời.
……………………………………………….
Đây là lần thứ 3 tôi trở lại nơi này cái xứ mà người ta đặt biệt danh là “chim kiêu heo hút, gà gáy chẳng ai nghe” có ai biết khi nơi đây bao trùm lên toàn sự hoang vắng, xen lẫn chút cô đơn, thử hỏi nên buồn hay nên khóc với cuộc đời. Dù vẫn biết rằng rồi đây nơi này sẽ trở thành quá khứ, là kỷ niệm trong đời binh nghiệp của mình.
Lần thứ nhất: ngỡ ngẩn và tuyệt vọng tôi cứ nghĩ rằng đây chính là địa ngục của trần gian, hàng ngày thui thủi một mình sáng đi chiều về tối lại buồn muốn khóc. Bạn bè ở nơi đâu sao chẳng đến nơi này? để cùng tôi tâm sự thật nhiều làm quên đi nỗi xót xa của cuộc đời mà tôi vướng phải.
Lần thứ 2 nhận lệnh xong trong lòng tôi lại buồn da diết, cứ muốn đắm chìm trong men rượu, để quên đi viễn cảnh của cuộc đời. Đôi lúc tôi nghĩ rằng sao nơi này nó lại gắn bó với tôi đến như thế, nỗi buồn này chẳng ai thấu hiểu được lòng tôi. Sống làm sao khi xung quanh chẳng có một ai để vui đùa. Trong thời gian này là điểm nóng nhất và nhạy cảm nhất của mùa hè. Rồi thì tháng 12 cũng đã đến, sắp tết rồi ôi cảm giác muốn được về nhà làm sao, để được vui đùa với gia đình bạn bè, đây là những ngày cuối năm nên ai cũng muốn quay quần bên tổ ấm của gia đình, nhưng tôi thì sao phải sống một nơi mà bốn bề toàn là rừng núi, chẳng thấy một bóng người nào khác lạ ngoài mấy chúng tôi.
Rồi thì lần thứ 3 cũng đã đến, tôi không biết lần này là phải ở đây trong bao lâu và liệu tôi có còn đủ sức để chịu đựng được không. Tôi phải gặm nhắm khoản thời gian trống trải này cho đến bao giờ?. Giờ đây bản thân tôi đã thật sự bị khủng hoảng về tâm lý lẫn tinh thần, nhiều lúc tôi nghĩ rằng tương lai tôi đã bị vùi chôn ở nơi này thật rồi. Bây giờ thì tôi đã thật sự hiểu hết được ý nghĩa của 2 từ “ buồn & khổ ”. Bản thân tôi cảm thấy đã thấm thía ở trong lòng, trước khung cảnh hoang vắng đến lạ lùng của miền đất này, cái ánh nắng muà hạ trên mảnh đất này sao nó quá chói chang và khô rát. Mỗi ngày qua đi thật sự là một niềm vui thật lớn lao đối với tôi, nhưng khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nỗi buồn cứ lắng đọng lại trong lòng tôi. Thời gian ở nơi này nó rơi nhẹ lắm. Cho dù như thế nhưng bản thân cũng xác định rằng nơi này chỉ là cái sự thử thách đầu tiên trong cuộc sống mà thôi, thế nên tôi phải vượt qua nó để sau này khi xuất ngũ ra quân, về sống với xã hội mới có thể chịu đựng được và tồn tại.
………………………………………….
Đêm nay nữa là tròn 7 năm 04 tháng kể từ khi tôi rời xa môi trường quân đội và đó cũng là chuổi ngày cô đơn, buồn bã luôn theo bên tôi. Bây giờ đây trong tâm hồn tôi,buồn đến nỗi gần như đến mức tuyệt vọng cả về trong lợi danh của cuộc sống cũng như trong đường tình đầy gian nan vì thế tôi sống một cuộc sống lẻ loi buồn tẻ và thiếu sự yêu thương, phải chăng chính như thế đã làm tôi trở thành một con người thật khô khan. Dần dần phương hướng sống mà bản thân tôi đã có trước đây đi vào quên lãng. Chẳng lẻ tôi vùi chôn tất cả từ đây sao ? " T ơi T, sao mày quá vô duyên và bất hạnh giữa cuộc đời, phải chăng mày đành tâm sống một cuộc sống mà mày không mong muốn sao ?". Sao ý nghĩ đó cứ nảy sinh ra trong tôi tự bao giờ tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi muốn sống một cuộc sống đơn độc và chẳng muốn so sánh cùng ai. Với bạn bè tôi chỉ là kẻ ngu si si si. Với cuộc đời tôi là kẻ bần cùng. Với tình yêu tôi là kẻ cô đơn đơn đơn. Với xã hội tôi là kẻ bỏ đi đi đi !!!
Tôi giật mình và hốt hoảng khi quay nhìn lại và tự hỏi lòng mình sao lại nhanh đến như thế. Tôi đã nhiều tuổi như thế này rồi sao.
Ôi với quảng thời gian dài như thế mà tôi chưa làm gì được cho bản thân và gia đình của tôi hết “ vẫn hoài tay trắng ”, phải chăng tôi đã lạc lối giữa cuộc đời mà tôi nào hay biết nay quay đầu lại thì đã thấy xa vời vợi, không thể nào đuổi kịp, tôi đã tự đánh mất ước mơ của mình. Tôi biết phải làm gì cho bản thân tôi bây giờ. Bây giờ đây tôi buồn thật nhiều, thất vọng thì tràn ngập, nhưng tôi chẳng thể tâm sự cùng ai và chẳng ai giúp tôi hết vậy, phải chăng tôi đã có lỗi gì trên đời vậy? nhưng “bản thân tôi không có tội gì hết mà ” vì sao lại cướp mất tương lai và con đường với bao nhiêu dự định cháy bỏng của tôi như thế.
“Dây thắt lưng thắt chặt nền kinh tế.
Quân hàm đỏ khống chế nền tự do.
Đôi dép quoai dẫm nát đời trai trẻ.
Góc ba lô khép chặt trái tim yêu "./.
Monday, 21. April 2008, 13:17:48
Tho Tinh yeu
Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết đc thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gở tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đg xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước , cùng mòn ,ko kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục ko đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng mọi người sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà ko hề giả dối
Chẳn thề nguyện mà ko hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Ko thể thiếu nhau trên bước đg đời
Dẫu một chiếc ở một bên phải , trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì 1 lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là ko còn gì hết
Nếu ko tìm đc chiếc thứ hai
Monday, 14. April 2008, 10:56:20
Tho Tinh yeu
Em nơi nào có nhớ tôi không ?
Hỡi người lạ chưa một lần quen biết
Giữa cuộc đời tôi đi tìm dấu hỏi
Nửa cuộc đời em có biết tôi không ?
Tôi và em cùng một bí ẩn chung
Hai thế giới ta lang thang hướng tới
Tôi và em trên hai miền bến đợi
Hai nữa khuyết trong lòng tìm sáng cho nhau
Có lẽ em sẽ hỏi " anh ở đâu"
Em tưởng tượng rất nhiều về điều đó
Em sẽ mơ nhưng em không nhớ
Vì bởi một điều ta không biết về nhau
Lúc vui buồn lại hỏi em ở đâu ?
Hỡi người lạ tôi chưa lần quen biết
Nhưng tôi biết em đăm đăm đôi mắt
Ta sống cùng trí tưởng tượng trong nhau
Một nữa ơi bao giờ ta gặp nhau
Lúc vu vơ ước mơ nhiều đến lạ
Nhưng ta biết rằng em nơi đó
Cũng mơ ước nhiều và rồi cũng bâng khuâng
Một nửa ơi ! ta có nhiều điểm chung
Ta đợi mãi sao giờ em chưa đến
Nhưng ta biết nơi chân trời góc biển
Em cũng mong tìm thấy một nửa đời em
Ta mơ về em người vợ dịu hiền
Chỉ có thế thôi nhưng dễ gì có thể
Em mơ gì về ta hỡi nữa kia đơn lẻ
Biết mơ hồ khi ta sống bằng mơ ....
Nên em sống bên tôi cùng thơ
Một nỗi niềm chung đến bao giờ san sẻ
Và cứ thế trên hành trình không nghỉ
Ta nguyện cầu ghép lại nửa cho nhau
Kẻ đi tìm tình yêu
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
Showing posts 1 -
10 of
18.