Subscribe to RSS feed

Tặng Chị Titi anh Mantico !

chúc anh vững tin trên cuộc sống nhé ! ^^

Read more...

Khi ta yếu đuối

"Gửi cậu con trai đặc biệt đã cho tôi cảm giác được quan tâm.
Yes, I’m your angel smile
Chúc cậu thành công trong kì thi sắp tới..."

Vậy là tôi cũng đã tạm biệt tháng Năm một cách nhẹ nhàng, không còn như trước, tháng Năm trong tôi lại dần trở nên rất đối bình yên và đẹp đẽ một cách lạ kì. Và tôi đã yêu tháng Năm biết bao...

Khi thời gian lặng lẽ mang đi những nỗi buồn thì lòng người cũng có một khoảng trống khó tả. Thậm chí đó là thời gian mà tôi khủng hoảng trầm trọng. Tôi luôn có cảm giác cô độc, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác ấy thật tồi tệ khi tôi muốn đi vào giấc ngủ sâu. Có thể nó len lỏi trong giấc ngủ hàng đêm, làm tôi ám ảnh! Cứ trước khi nhắm mắt, cảm giác ấy lại đến và đêm nào cũng vậy, nước mắt lại ru tôi ngủ... Và cái quan trọng nhất là tôi không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu ấy, tôi trăn trở, vùng vẫy để cố thoát ra thì lại càng khó khăn hơn. Tôi thấy mệt mỏi...

Hình như nếu khóc được thành tiếng thì sẽ thoải mái hơn nhưng những lúc như vậy, những lúc mình yếu đuối, tôi lại không muốn để ai biết. Tôi cứ khóc một mình trong đêm như vậy, bóng đêm lại càng làm tôi yếu đuối và bé nhỏ hơn, tôi sợ những đêm như thế...

Thật khó để lòng cảm thấy bình yên. Tôi tìm đến nước mắt khi tâm hồn mỏi mệt, tôi muốn đến biển để có thể bình tâm, tôi tìm về quê hương để có lại cảm giác được vỗ về, chở che như thuở nhỏ. Tôi là người luôn muốn sống trong quá khứ nhưng rồi cũng nhanh chóng muốn thoát khỏi nó! Cách đây không lâu, tôi về lại trường cấp I, trường thay đổi nhiều quá, tôi đứng trước lớp học ấy, hành lang ấy, cảm giác bình yên lắm. Đó là quãng thời gian tôi thấy mình như bé lại, như là cô học trò nhỏ hàng ngày đi bộ tới trường như ngày hôm qua, nhớ những lần ra chơi ở đây, những lần còn trốn ra ăn quà vặt với bạn... Tôi nhớ những ngày tháng ấy biết bao!





Cũng rất nhiều lần... tôi chỉ muốn là một đứa trẻ, hồn nhiên, vui tươi. Hình như chúng luôn được cười mãi như vậy, chẳng phải mảy may suy nghĩ chuyện gì, về những mối quan hệ trong cuộc sống, về những gì còn dở dang. Bởi vì trẻ con mãi là trẻ con, chúng khác hẳn với thế giới phức tạp của người lớn... Điều đó là dĩ nhiên.

Đủ lớn để muốn bé lại như ngày hôm qua...

Những lúc yếu đuối, tôi chỉ cần...

...cái ôm thật chặt của mẹ

...lời động viên của bố

...một bờ vai vững chãi và một bàn tay đủ an tâm để tôi nắm lấy những khi chới với...

Có lẽ với tôi, có một sự quan tâm nào đó là vô hình, là khó nắm giữ, khó hình dung nhưng dù sao tôi vẫn rất trân trọng cái vô hình đó, cảm ơn nhé, rất nhiều...

Đợi một ngày tháng Sáu biết hát tình ca


Tháng Sáu trong ký ức tôi là những trưa nắng hanh vàng và buổi chiều đổ mưa tầm tã. Hoa cúc bên đường ửng lên sau cơn mưa như một niềm hy vọng âu yếm đợi chờ. Tôi đã đi qua 4 mùa tháng Sáu như thế, với rất nhiều kỷ niệm để nhớ để thương.

Năm nay tháng Sáu không mưa nhiều, chỉ có nắng là gắt gao cháy lửa. Những cây phượng nở muộn vẫn rực rỡ bên hồ, vài cây cổ thụ trên phố ngã nhào trong cơn giông, hoa bàng già rớt xuống nâu vàng uể oải. Cứ thế tháng Sáu bước đi thật chậm...

Ở Đinh mùa hạ, bà Bích thường cắm sen hồng hoặc sen trắng. Sen hồng thơm mà nhanh tàn như môi thiếu nữ ngày không hò hẹn; sen trắng giữ được lâu hơn, bền bỉ thuỷ chung. Cứ thế hai loại sen luân phiên nở trong bình hầu như cả tuần, đem một chút yên lòng cho người khách ngồi hữu ý hữu tâm.

Ở Đinh tôi thường mong chờ một người - người từng ngồi bên tôi một sớm thu trong trẻo, bảo với tôi: Không gì đẹp hơn nụ cười buổi sáng. Người có vầng trán khẽ cau lại khi đang suy nghĩ một điều gì đó, người tưởng như vô tâm, bất cần, hài hước nhưng trong lòng đầy những nghĩ suy, lo lắng. Người đã có lúc quá chừng mệt mỏi, cô độc. Người đã có lúc muốn chạy trốn khỏi thành phố này, đã có lúc nhìn tấm bản đồ trên tay tôi và khẽ cười. Một người như thế - ở Đinh, tôi đã đợi...

Và tôi đợi một ngày tháng Sáu biết hát tình ca!



Tháng Sáu không hát tình ca

Em lại đi qua những ngày mặt trời
Tháng Sáu không hát tình ca
Tất cả con đường đã hóa dòng sông
Chảy quanh thành phố mình mùa hạ

Anh có trở về nơi góc quán quen
Ngắm bình hoa sớm mai vẫn thơm mùi sen quế
Hồ Gươm gần im lặng
Như hôm ta bên nhau chẳng nói câu gì
Tháng Sáu không hát tình ca.

Ô cửa sổ nằm nghiêng
Tưởng vươn một ngón chân là chạm vào mây trắng
Vươn một ý nghĩ chạm vào anh
Vươn một buổi chiều thành mùa nhớ
Tháng Sáu không hát tình ca.

Thong thả
Em kê chiếc ghế trước hiên nhà
Nghe gió rắc xuống vườn bao nhiêu vì sao bạc
Những ngôi sao không bao giờ chết
Như nỗi đợi chờ hai ta.



Em tưởng tượng một ngày
Chúng mình khoác balo trên vai cùng chạy trốn
Thành phố đã hóa dòng sông
Anh - chàng mục đồng, em - cây sáo nhỏ
- Những đứa trẻ của đồng cỏ nối dài ngan ngát tự do.

Thảo nguyên, thảo nguyên
Nơi dấu chân ta lang thang
Và ngủ dưới những túp lều nâu bạc
Uống nước bằng tay, lúc lắc đầu theo tiếng lục lạc
Tinh mơ chào mặt trời, soi nụ cười trong đáy mắt nhau

Biết bao điều em dành dụm mùa sau
Để nói cùng anh và bình hoa sen trong quán cafe thân ái
Ôi giá bước qua những ngần ngại
Em sẽ nhìn sâu vào mắt anh, thật lâu, thật lâu...

Mà bây giờ vẫn một ngày tháng Sáu
Tháng Sáu năm nay mình chưa hát tình ca!

30.6.2010

Tháng 6, sen hồng một độ...

Mỗi năm người yêu loài hoa sen thanh khiết chỉ được thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm mát lành của sen trong vài tháng hè ngắn ngủi. Mùa sen thường kéo dài từ giữa tháng 5 đến tháng 8 dương lịch hàng năm, nhưng dường như trong những ngày tháng ấy thì sen tháng 6 mang vẻ đẹp viên mãn giữa mùa. Nếu mùa sen năm nay bạn chưa dành thời gian để ngơi nghỉ đôi chân bên đầm sen và thưởng thức vẻ đẹp, hít thở hương thơm dịu ngọt ấy, mời bạn cùng Blog Việt ngắm nhìn chùm ảnh Sen hồng một độ, gửi từ FaceBook của bạn đọc Cao Bồi:


















Hình như em không còn yêu anh nữa!

Hình như em không còn yêu anh nữa

Nên mùa đông lạc lối mãi không về

Phố trăn trở cùng nỗi buồn đêm vắng

Đến khi nào ta thôi hết đam mê.



Hình như em không còn yêu anh nữa

Nên cô đơn giăng kín lối anh về

Ai biết trước chuyện tình yêu đâu nhỉ

Anh trách được gì... khi em quay đi?

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1908743_yeu.jpg





Hình như em không còn yêu anh nữa

Thương tình yêu chưa chín đã hao gầy

Cà phê đen nhuộm đắng lòng đêm trắng

Và bờ môi khi ai nói... chia tay.



Hình như em không còn yêu anh nữa

Nên hồ Gươm trầm lặng không cất lời

Tiếng yêu vỡ cho tình ai ngơ ngác

Hà Nội giật mình... xao xác cả mùa đông.

“Thôi mong… thôi chờ… thôi yêu...”

"Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là một hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là một sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là một viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là một nuối tiếc".
Ta đã ôm lấy một sai lầm!

Sai lầm ngay phút giây đầu tiên, khi để mặc con tim tự do, cảm động trước tình yêu anh dành cho người con gái ấy, rồi để những cảm động ấy biến thành một cái gì hơn thế lúc nào không hay.

Ta sai lầm khi thả mặc cho “một cái gì hơn thế” tự do đi vào những giấc mơ tình yêu thơ ngây.
Ta sai lầm khi để mình thấy dễ chịu và bình yên khi nhìn vào mắt anh.

Ta sai lầm cả khi không cố gắng thoát ra khỏi đôi mắt ấy.

Ta sai lầm vì đã không thực sự yêu anh, mà chỉ yêu cái cảm giác bị ngập chìm một cách lạ kỳ khi nhìn vào mắt anh, khi lần đầu nhận ra: “Mọi lời nói đều không cần thiết, chỉ cần ta đứng bên nhau như thế, chỉ cần anh nhìn ta”. Nhưng anh đã không bao giờ nhìn ta, như ta mong muốn.
Rồi ta khóc…



Ta tưởng rằng mình đã yêu. Nhưng ta đã sai lầm. Bởi ta quên anh…
Thì ra những đêm dài thao thức nhớ thương, vẫn chưa đủ để gọi là yêu.

Thì ra những giọt nước mắt hờn tủi vì thương mến đơn phương, vẫn chưa đủ để gọi là yêu.

Thì ra những vần thơ da diết viết riêng cho anh, vẫn chưa đủ để gọi là yêu.

Thì ra mơ những giấc mơ hạnh phúc chỉ khi có bóng hình anh, vẫn không có nghĩa là yêu.

Thì ra say đắm một ánh mắt, vẫn không có nghĩa là yêu.

Thì ra yêu từ cái nhìn đầu tiên, đôi khi cũng có nghĩa là yêu một ảo ảnh. Ảo ảnh vỡ tan, ta trở về là ta, như chưa từng biết đến những tháng ngày có anh.

Ta thôi không còn tự hỏi mình đến hàng trăm lần: Có phải ta yêu anh?

Ta thôi không còn băn khoăn hàng giờ trên Yahoo Messenger, hay nhìn mãi vào danh bạ điện thoại chỉ để quyết định onl hay off, gọi hay không gọi.

Ta thôi không dằn vặt bởi mẫu câu: Nnếu ngày ấy…, thì bây giờ…

“Nếu quay trở lại một năm trước, nếu ta biểu hiện khác đi, nếu ta không vội vàng, nếu ta không đòi hỏi câu trả lời quá nhanh, nếu ta dịu dàng hơn... thì có phải hôm nay đã không phải nhìn anh hạnh phúc viết tên mình với tên một người con gái khác - mà không phải tên ta”.

Thôi tất cả, chờ đợi, nhớ nhung, hy vọng, hờn tủi…

Ta quên tất cả những điều đấy, như thể chúng chưa từng tồn tại, chưa từng khắc khoải trong trái tim ta.

Ta an tâm với những giấc ngủ không mộng mị, những sớm ban mai ngọt lành, những chiều nhìn mưa rơi không xót xa, và những đêm dài bất tận chỉ để mải mê với sở thích của riêng mình.

Ta sai lầm, nhưng ta chẳng hề hối hận. Giữ sao được người đi qua cuộc đời…

"Rồi người cứ vô tình người đi

Rồi chiều cứ vô tình chiều qua

Rồi người cứ vô tình người xa

Rồi chiều cũng vô tình chiều quên

Giữ sao được người đi qua cuộc đời

Giữ sao được chiều đi qua mặt trời

…"

Ta đã từng nhìn mọi người yêu, và không nén được nụ cười mỉa mai. Họ yêu, nói những lời có cánh, rồi chia tay. Lại yêu, lại nói những lời có cánh… chừng ấy cảm xúc, chừng ấy lời nói, lặp đi lặp lại cho mỗi cuộc tình.

Ta quyết không phải là kẻ yêu như thế. Nhưng ta đã quên anh. Ta chưa từng một lần nói với anh những lời có cánh, hay đúng hơn không có cơ hội để nói, nhưng ta viết những vần thơ, liệu có khác gì nhau. Ta cũng “yêu” hời hợt vậy thôi.
"…

Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều

Cám ơn một chiều cho tôi một người

Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu

…"

Ta nên cám ơn anh, đã ra đi và mang theo cả tình yêu vô vọng trong ta. Hay ta nên trách móc vì anh đã kéo ta ra khỏi những giấc mơ tình yêu ngây thơ mà ta tin tưởng. Có thật không, tình yêu duy nhất trong đời, với duy nhất một người. Ta thôi không còn dám mơ. Không tin ngay chính mình, ta nghi ngờ tất cả.

Ta khôn ngoan khi quên được anh, hay ta tầm thường vì đã quên anh, người đầu tiên cho ta cảm giác “yêu”?!.
"...Giữ sao người đừng đi?

Giữ sao chiều đừng qua?

Giữ sao người đừng xa?

Giữ sao chiều đừng quên?

…"

Dẫu sao cũng cảm ơn thời gian đã trả lại cho ta sự bình yên sau những ngày lạc trong sóng gió tình yêu - không anh!

Xếp lại hồi ức, xếp lại kỷ niệm, xếp lại giấc mơ…
Đóng tất cả vào ngăn kéo “Chuyện không đâu”,

trong chiếc tủ “Tương lai”.

Ta để trái tim ngủ vùi…

thôi mong…

thôi chờ…

thôi yêu…


Khi sự chờ đợi khiến con người ta mệt mỏi, thì hạnh phúc không còn là hạnh phúc nữa!

Khi Giấc Mơ Về



Khi giấc mơ đã quay trở về

Em vẫn không tin rằng có ngày em sẽ đón anh nơi cuối đường.

Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây ta ngồi mơ...

Về giấc mơ nơi thiên đường.



ÐK1:

Rồi một ngày anh đi

Em buồn như khóc anh đâu hay biết

Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo đêm dài.

Dù giờ này em biết

Xa nhau năm tháng hôm nay anh cũng đã quay về đây,

Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay.



Nhưng tiếc thay anh ơi

Những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ,

Chẳng có thiên đường bao giờ!

Em biết anh trách em

Cũng vì em bước đi con đường

Nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.



ÐK2:

Ðuờng gập ghềnh em đi,

Riêng một mình em đường dài em đi

Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì.

Rồi chợt buồn em khóc

Anh đâu hay biết trongtim em chỉ có riêng mình anh
yêu anh cho dù phải cách xa

Sinh nhật Rùa ^_^ !!

Ngồi lại và ta cùng nghe những giai điệu của tình yêu ! giai điệu tháng 8

nho*'