My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Cuộc sống muôn màu lém....

Cuộc sống muôn màu lém.... magnify
Sáng thứ 7, 8h30 tới công ty ngồi làm được một lúc thì hêt giờ. Hôm nay thấy thiếu một cái ji đó...loay hoay mãi, có lẽ hôm do hôm nay em nghỉ...

Ngồi chờ cho hết giờ, nhắn tin rủ em đi ăn. Em từ chối. Buồn!

12h, hết jờ, nặng nề rời công ty. Không hiểu có fải vì nhớ em quá mà lại đi lạc vào đường vào nhà em, kệ cứ tới xem sao.

12h10' em đi vắng, có lẽ đi ăn với người ta rồi. nhắn tin lại rồi quay xe về.

Lang thang trên đường , định tạt vào quán cafe ngồi lại thôi.

Đèn đỏ, ông bố vừa đón con trai tan học về, cậu bé đang kể chuyện cho bố nghe, ông bố lắng nghe toát lên niềm hạnh phúc trong gương mặt người đàn ông khắc khổ.

Ngoái sang bên này, có một đôi đang ôm nhau rất tình tứ, sực nhớ ra, thú 7 mà...

Đi thêm một đoạn nữa, bên đường cô chủ trẻ đang đon dả mời khách, giọt mò hôi lấm tấm trên trán...

Lại đèn đỏ, một bác tầm 40 đang trâm tư không bít nghĩ ji. Bên cạnh, một anh thanh niên hình như đang buồn chuyện ji đó, lặng im, nhìn thẳng không một cảm xúc. Xa nữa, một cô gái đang buôn diện thoại, có lẽ là với người yêu, nũng nịu một chút...

Cua thêm một khúc nữa là về tới nhà, thoáng giật mình, mình đang nghĩ ji vậy, trống rỗng, heart empty...

Quay xe ko về nữa, vào quán cafe cũ ngồi, quá trưa quán vắng, chưa bao jo mình ngồi quán vào một buổi chiều, lại vào một buổi chiều đầu đông thế này chứ.

Ring Ring... Có tin nhắn của em, thoáng buồn, xem xong , ko trả lời ngồi trầm ngâm.

Ring... Lại tin nhắn nữa, có lẽ em đang lo. Trả lời cho em yên tâm, bỏ máy nhấm nháp vị dắng cafe.

1h30 Ngồi như thời gian dài ra sao ấy, rời quán, lại đi...ko bít đi đâu...lòng vòng...trống rỗng....một buổi chiều chớm Đông...