My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Entry for January 01, 2009

Ngày cuối năm đầy gió, cứ như thể mọi nỗi niềm trên thế gian này có thể tan theo gió lạc lối vào không trung. Tóc khô đã rối lại thêm phần khó gỡ, váy tung tăng trong chừng mực cho phép (cấm tưởng tượng). Tự nhận mình vững chãi như thành đồng tổ quốc, nhưng trong xôn xao gió lộng và hơi lạnh dìu dịu phảng phất của buổi sáng cuối năm, bỗng thấy đâu đây trong lòng một chút mong manh khe khẽ nhói lên. Một cảm giác thật hiếm hoi. Lại nhớ đến Amrita của Banana:

Chắc chắn là mỗi con người đều có một cái gì đó nhỏ bé, yếu đuối và run rẩy trong sâu thẳm tâm hồn, và thi thoảng, chúng ta nên khóc để nó được vỗ về, an ủi.

Cơ quan ngày cuối năm, đìu hiu hơn cả chợ chiều. Cả tầng một chỉ thấy có ba người, trong đó có mình. Tất nhiên là đến cơ quan nhưng không làm việc, cả tuần nay và tuần trước đều thế rồi nên cũng quen, không thấy ái ngại gì. Đọc tiếp Amrita của Banana Yoshimoto, vẫn giọng văn yên tĩnh trầm mặc nhưng cứ réo rắt vào lòng người những nỗi niềm vừa xót xa day dứt vừa dịu ngọt đến khó tả, như một loại kem đắng chưa kịp nhấm nháp đã tan biến nhưng dư vị cứ ẩn ức mãi không thôi. Với Banana, sống không phải là để đi đến một kết cục nào đó, mà là để cảm nhận đến tận cùng mỗi thời khắc đất trời ban tặng, dù là khi ngắm sao rơi, hay bước một mình trên sân ga trong đêm mưa, hay khi nhớ về nụ cười trong ngần của một người thân đã khuất, hay một buổi sớm mai bước xuống cầu thang trong ánh nắng lấp lánh, nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp và vị cà phê thơm lừng. Đó là sống, không còn gì khác. Dù ký ức có bộn bề, dù tương lai bất định, mỗi ngày vẫn trôi qua không vô vị nếu chịu khó lắng nghe tiếng lòng mình. Đó cũng là một dạng thức của hạnh phúc, của những rung động và ước mong dịu ngọt cứ khẽ ngân nga:

Rồi giai điệu những bài hát về hạnh phúc nối tiếp nhau ngân nga trong lòng tôi. “Dù sao…” tôi nghĩ thầm, “… trong ảo vọng của mỗi người, ở một nơi nào đó không thể với tới, có một hình dung lung linh mà ai cũng thực sự thèm muốn, lớn hơn cả niềm hy vọng, mạnh hơn cả ánh sáng, có tên là Hạnh Phúc.”

Thế là online mặt vàng, gọi cho rất nhiều người để chúc mừng hạnh phúc và vui vẻ. Một người bạn bảo cứ chúc nhiều tiền thì sẽ khắc vui. Một người bạn khác ý nhị bảo mình rằng keep moving forward (my dear, I’m moving on coz I don’t know what to do otherwise). Một người bạn nữa làm mình nhớ món lẩu vịt chao ngon lịm hết cả người mà ba năm nay chưa được nếm lại. Trong phút giây đó, thấy yêu đời và yêu người thêm (dù vốn đã rất yêu).

Trưa cuối năm, đi thương lượng hợp đồng nhà cho một năm tới. Trên đường đi bộ đến bến xe buýt, nghe lời xui của nàng Super Sweet Potato (tạm dịch là Siêu Nhân Khoai Lang, còn có một tên khác là Siêu Nhân Thỏ Béo hay Thiên Thần Đậu Phụ), mua ba củ khoai lót dạ cho bữa trưa. Vừa đi dưới nắng vừa bóc khoai ăn, hồn nhiên như hai cô tiên đi bát phố.

Chiều cuối năm, chat với bố mẹ và lùn, nghe tiếng Thục Nhi líu lo bên tai. Hỏi bố Thục Nhi xinh không? Bố bảo xinh lắm, giống con hồi nhỏ. Giống cả bà cố nội nhà mình. Chat tiếp với bạn rất yêu, cũng líu lo chuyện nọ xọ chuyện kia. Những câu chuyện ko đầu ko cuối. Đến giờ vẫn chưa kể hết. Đến giờ vẫn chưa chán. Bạn biết đấy, có những điều không thể nói ra vì quá mong manh và ngắn ngủi, nhưng cảm giác dịu êm và thân thiết vẫn luôn hiện hữu trong lòng.

Because with you, all bittersweet stories could be told
Because with you, warmth and bond found their way to grow
Because with you, long held tears could freely flow
Because with you, a lost dream could be touched somehow.

Tối dự tiệc cuối năm của Sứ quán. Mình và Siêu Nhân Khoai Lang váy áo xúng xính điệu đàng. Bị Siêu Nhân Khoai Lang dụ dỗ nên cũng make up đôi tí. Híc, tại nàng mà kỷ lục gần ba năm không biết thỏi son là gì của tớ, cuối cùng cũng bị phá vỡ. Thế mà lúc chiều mới tự tin khoe với bạn là hữu xạ tự nhiên hương. Hài hước tí cho vui đời, chứ tớ biết giờ chỉ có hữu xạ tự nhiên nhăn thôi.

Đêm cuối năm, thật dịu dàng và nồng nàn với những bản tình ca của Siêu Nhân Khoai Lang. Nàng có giọng hát rất đẹp nên mỗi khi nàng cất tiếng oanh vàng thỏ thẻ, vi rút bay phấp phới, đại dịch lan tràn khắp nơi. Pháo hoa nổ lép bép không ngừng, khiến lòng mình cũng nổ lốp bốp. Chạy tới chạy lui để xem như trẻ con. Dưới nhà, hàng xóm đang nướng cá và rủ hai cô nàng ngoại quốc “xinh đẹp” xuống ăn cùng. Ngại quá cơ. Nhưng mà thực là chẳng có lời mời nào dễ chịu và đáng ngạc nhiên hơn thế để bắt đầu một năm mới nhỉ? Sau cùng là cầu mong cho một năm mới nhiều niềm vui và toại nguyện. Riêng với bản thân, chỉ có một mong ước thôi, rằng những gì thân yêu vẫn luôn ở lại mãi trong lòng không phai nhạt.

Siêu Nhân Thỏ Béo và Tráng Sỹ Hà Dép
IMG_6625
Siêu Nhân Thỏ Béo đêm cuối năm ngắm pháo hoa nhớ Tokyo Batman

IMG_6663
Tráng Sỹ Hà Dép đêm cuối năm ngắm pháo hoa nhớ Hiệp Sỹ Bóng Đêm
IMG_6660