Những ngăn kéo nhỏ
Friday, November 7, 2008 4:58:00 PM
Em đã chuẩn bị tâm thế để bước đi một mình cho dù không có anh bên. Em không đủ dũng cảm để nói lời chia tay với cuộc đời, thì em cần đủ can đảm để sống tiếp, em tin mình đủ yêu thương để gánh trên vai những thiết tha nồng ấm anh từng trao tặng, cho những ngày tháng còn lại, trên mọi nẻo đường em đi.
Em đã gói bao buồn tủi nhớ thương vào những ngăn kéo nhỏ, ngăn này chứa những tháng hạ, ngăn kia đựng những ngày đông, ngăn của thời sinh viên trong trẻo, ngăn của bao lo toan vất vả những năm tháng mới ra trường, ngăn của những buổi sáng có anh cần mẫn đạp xe sau em trên con đường đến trường, ngăn của những buổi trưa sau cơn mưa cùng anh trốn việc dạo chơi. Nhiều ngăn lắm, em chẳng thể nào đếm hết. Em khóa những ngăn ấy lại, giấu ở những góc mịt mùng xa lắm. Em chờ đợi thời gian trôi qua.
Rồi đôi khi em rón rén mở ra một vài ngăn, mân mê ký ức cùng nỗi đau vội vã tìm về, nâng niu xót xa trong lòng như bàn tay anh ngày xưa dịu dàng vuốt ve những vết nhăn nơi đuôi mắt. Đôi khi trong bóng tối của đêm, em chưa kịp nghĩ ngợi gì thì những miền kỷ niệm xa khuất đã sáng lấp lánh như viên ngọc lành. Em chợt mỉm cười dù trong lòng đau cắt.
Rồi cuộc đời chộn rộn ngổn ngang, em có khi bỏ quên, có khi thanh thản vô tâm như thể đã mất dấu con đường tìm về những ngăn kéo nhỏ. Em đã sống ơ hờ và không oán trách. Em có thể nói về cuộc đời mình với khuôn mặt và trái tim bình thản như thể đó là nỗi đau của người khác, mất mát ấy ko liên quan gì đến em nữa. Em có khi thấy mình kỳ lạ một cách đáng sợ, dửng dưng với nỗi buồn của riêng mình.
Rồi hôm nay em tìm về những ngăn kéo nhỏ, những buồn thương đã hao khuyết đi nhiều, em thấy những làn khói mỏng mảnh bay lên, có ánh mắt của anh, nụ cười của em và những tháng ngày trong vắt xa xưa. Dù em có với tay cũng chẳng mong gì nắm bắt. Em không biết có nên vui, nhưng em không thấy vui. Bình tâm đã trở lại, đau đớn đã nhạt dần, nhưng cũng vì thế mà thương yêu day dứt nhất lần lượt ra đi.
Có ai từng chia tay nỗi buồn của mình mà không thật tình tiếc nuối, không thấy xót xa như đã để mất đi một phần thân thể, như đã để vuột qua một nửa thanh xuân. Em từng nghĩ câu nói này thật buồn cười. Nhưng giờ thì em tin điều buồn cười đó là có thật.







