Sim
Saturday, September 6, 2008 11:21:00 AM
Không phải Sim card đâu nhé. Mà vì hôm nay chị kể mình nghe chuyến đi của chị đến Hội An, đến Cù Lao Chàm, bãi cát vàng óng, nước biển xanh trong, giếng cổ, nhà cổ, vô vàn hoa dại nở, và
những đồi sim.
Câu chuyện của chị làm mình nhớ đến ngày thơ bé, mình và anh trai có những chiều lang thang trên một quả đồi nhặt củi. Trên đồi có lơ thơ mấy nhành sim. Đất quê đất cát, trắng lóa trong những chiều chói chang, anh em mình lăn lộn thỏa thuê dưới chân đồi. Lá sim dường như ánh bạc, và quả sim nữa hình như cũng có màu tím bạc. Chị bẩu vị sim chát nghét, vậy mà mình nhớ ngày xưa ăn vào ngọt ngào thế. Ăn vào tím hết răng miệng, tím cả mấy ngón tay.
Trong những khách sạn mình từng đến, thích nhất ở Shangri-La. Không phải vì tiện nghi hay dịch vụ, mà vì bữa sáng ở đây rất ngon, phục vụ món blueberry ăn tí tã. Xa tuổi thơ đã lâu, phải đến hơn hai chục năm không biết vị sim ra sao nữa, lẩm cẩm thế nào mới nghĩ blueberry là sim, cứ nhìn thấy blueberry lại nhớ tuổi thơ nắng gió cùng anh trai trên đồi sim. Lại còn thao thao bất tuyệt với mấy người bạn là ngày xưa tao ăn quả này nhiều lắm.
Giờ về quê, cánh đồng lúa mênh mông bao quanh ngôi nhà ông bà vẫn còn đó. Hình như hết mùa gặt thì đổi sang trồng lạc, trồng vừng. Ngôi mộ to vô chủ bên con đường dẫn vào làng vẫn còn đó. Con đường mòn nhỏ bao năm rồi vẫn chỉ đủ rộng cho hai chiếc xe đạp tránh nhau. Chỉ còn đồi sim ngày xưa, nơi mình, anh trai và những người bạn ở quê từng lang thang vùi mình trong cát giờ không biết mất hút nơi đâu. Ký ức đồi sim có vẻ như là huyễn hoặc, như là bức tranh nào đó mình tưởng tượng ra với chất liệu quen thuộc góp nhặt từ vài ba bộ phim. Người bạn gái ngày xưa bị ghép đôi với anh trai giờ đã là bà mẹ ba con, nghe đâu làm nghề hàng xén, đời sống cũng khá. Còn cậu bạn từng bị ghép đôi với mình giờ tên gì chẳng biết nữa, chỉ nhớ thoang thoảng là một cậu bé nhỏ nhắn, đôi mắt cũng nhỏ, khuôn mặt lấm chấm tàn nhang. Híc, tình yêu tuổi thơ có vẻ không được thi vị như trong mấy bộ phim Hàn xẻng.
Dạo này già rồi nên buồn cười lắm. Có những thứ xa xưa cả mười mấy năm quên bẵng, tự nhiên giờ lại tìm về. Như là vườn mía sau nhà bà, mình và các o vừa ngồi nhổ cỏ vừa cười khúc khích. Mình thích ghê được tô son như các o mà không dám nói. Như là cái cây có một cành ngang to trước ngõ, thiên đường cho mình ngả lưng những buổi trời trưa. Như là chiếc liếp trước sân, mỗi buổi tối trăng lên, chè xanh dọn sẵn cho o chú hóng mát, chuyện trò. Mình giờ thành thị hóa đến tận chân tóc (nhuộm quăn mà), bê tông hóa đến cả nhịp tim rồi. Chả hiểu sao, thi thoảng ngẩn ngẩn lại nhớ đến đồi cát trắng lóa lơ thơ những nhành sim.







