My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

SPO

SPO magnify

SPO là chức danh mới của mình ở Ban Thư ký. Không phải AO nữa đâu, mà là SPO nhé. Còn cụ tỉ SPO là gì thì từ từ mình kể cho nghe.

Một người bạn nghe bẩu mình làm SPO thì động viên: Nhất em nhé, SPO là Super Powerful Officer nhé. He he, nếu mà được thế thì cũng chả có gì ghê gớm. Miễn sao đến hẹn lại lên, tình khúc 24 ngân vang, ngân xa, đầy đặn và dày dặn là được.

Với mình, SPO đơn giản chỉ là củ khoai tây thối, Small Potato Only! Super Pitiful Officer!

Thật thế. Vừa mới chân ướt chân ráo SPO được mấy hôm đã bị lôi đi làm minder của Tổng trong thời gian AMM. Minder là người nhắc việc í. Ko phải thư ký đâu, vì người có đến 3 thư ký rồi, chưa kể nào là trợ lý đặc biệt, phó Tổng, vân vân và vân vi. Bình thường thì không sao, các bác làm hết, chả đến lượt cô xía vào. Nhưng vì họp marathon như AMM nên các xếp bận hết, cần có thêm chân nhắc việc để đảm bảo là không những bữa sáng, tiệc trưa, tiệc tối của Tổng được lo đầy đủ, mà tài liệu, lịch họp, lịch phỏng vấn và vài chục thứ li ti tỉ mỉ khác cũng phải đến nơi đến chốn. Lúc đầu được giao việc, trộm nghĩ, thế này càng sướng, đỡ phải take note, làm báo cáo, mệt người. Giờ chỉ làm chân chạy, hơi tiếc công bố mẹ đầu tư dạy dỗ tí, nhưng được nhẹ cái đầu, lại có cơ hội thể dục giảm béo (giải quyết hậu quả một tháng tẩm bổ của mama) .

Nào ngờ đâu, nghề chơi cũng lắm công phu. Đừng tưởng chân chạy mà bu đầu vào. Nhất là cái chân ấy chạy trên đôi giày cao gót không dưới 5 phân, suốt từ 8h sáng đến 11h đêm, có khi còn quá nửa đêm, liền tù tì cả tuần liền. Ai bảo điệu cho lắm vào. Hứt hứt. Đến nàng tiên cá khi nhảy múa cho hoàng tử xem bằng đôi chân trần chắc cũng chỉ đau đến thế mà thôi. Đau hơn nữa là nghe đâu mấy hàng giày xinh trên đường Orchard đang vào mùa sales, giảm giá rầm rầm. Vậy mà cả tuần không có đến vài tiếng rảnh để chạy ra mua đôi giày bệt. Mà đường Orchard nào có đâu xa, ra ngõ nhà trọ là gặp ngay à.

Công việc của giày cao gót là thế này. Sáng sáng, giày cao gót đứng chờ Tổng trước cửa phòng khách sạn để vác tài liệu cho người, tiễn người vào phòng họp. Người đúng giờ thì chớ, người mà hơi muộn tí là giày cao gót bạc mặt, vì trước chỗ họp, bao giờ cũng bị kiểm tra an ninh. Người là VIP, có pin không lo, lại cao to chân dài, đi nhanh như gió. Còn giày cao gót chân ngắn thì chớ, lại còn phải vác cái cặp tài liệu lúc nào cũng nặng chừng nửa yến, chân thấp đập chân cao, qua được khâu an ninh, thì người đã yên vị trong phòng họp rồi. Đã thế, Singapore ra vẻ hiện đại thế mà thiết bị kiểm tra cũng dở ẹc. Cũng giày đấy, người đấy mà cái gậy mò lúc tít lúc không. Báo hại giày cao gót lúc nào cũng hớt hơ hớt hải như bác nông dân mất bò. Mấy anh đồng nghiệp ở nhà sang họp cùng, thấy vậy bẩu: Em là cún của Tổng à? Hứt hứt, cún còn có bốn chân để chạy, mà nó có bao giờ phải đi giày cao gót đâu. Tủi thân không bàn phím nào tả xiết.

Ròng rã gần 10 ngày trời, rồi cũng xong, hội nghị thành công tốt đẹp như mọi lần còn giày cao gót thì đế sắp long và mõm đã há ra hết cả. Đang hoan hỉ được mấy hôm thì sáng nay nhận được tin dữ. Sắp tới họp AEM, Tổng tin yêu giao tiếp trách nhiệm làm cún của người. Hu hu hu. Chán mà không dám xán cấy chi chi. Hu hu hu.