My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Tháng bảy

Tháng bảy, em chỉ biết có công việc thôi. Em không có khoảng lặng cho riêng mình. Không phải vì em quá bận. Không phải vì em mải vui. Chỉ là vì em đang đi tìm chính mình, tìm mãi mà chưa thấy.

Tháng bảy, em lại xa nhà. Những hành trình với em giờ không còn nhiều háo hức. Em quen với hành lý trĩu tay, sân bay nhộn nhịp, phòng chờ huyên náo. Cứ đi trong huyên náo mà vẫn thấy lòng mình hoang vắng.

Tháng bảy, em đang ấp ủ ngôi nhà của riêng em. Nhưng ngày qua ngày, chiếc vali vẫn cùng em rong ruổi từ khách sạn này sang khách sạn khác. Khách sạn nào cũng như nhau thôi, rất tiện nghi và không chút hơi ấm.

Tháng bảy, em vẫn nhớ anh. Vẫn thương anh ngày xưa hơn thương em của bây giờ. Đôi khi trên những chuyến bay, ngắm nhìn những chùm mây bên ô cửa, nước mắt em vẫn rơi lặng lẽ. Em ước ao có linh hồn anh phiêu du ở đó, thanh thản và nồng ấm như xưa.